#4

1.5K 227 11
                                    

Oliver hạnh phúc ngắm nhìn người thương đang đọc sách, mái tóc đen trông nổi bật hơn hẳn khi mang cái ruy băng màu đỏ anh mua tặng. Cherry không quá hưởng ứng với màu đỏ, nhưng lại nguyện ý mang nó vì tình yêu của mình là con dân nhà Gryffindor.

"Gì?". Cherry buồn cười nhìn bộ mặt hạnh phúc đến khờ khạo của Oliver. "Mặt em dính gì à?"

"Không có". Anh lắc đầu. "Chỉ là anh thấy vui khi được nhìn thấy em thôi"

"Đừng nói như thể em sắp đi xa vậy". Cherry đáp, tay lật sách sang một trang mới.

Tiểu thuyết trinh thám của Henry Pines quả nhiên là những tác phẩm hay nhất mọi thời đại, cô gần như là không thể rời mắt khỏi nó luôn ấy.

"Bé ơi"

"Em nghe"

"Em đừng đọc sách nữa, chơi với anh đi nè"

"Về nhà cũng nói chuyện qua gương được mà"

"Vậy em về nhà đọc sách cũng được mà"

"Chắc anh để em đọc"

"Bé ơi"

Cherry thở dài gấp sách lại, tay chống cằm nhìn qua anh bạn trai thích quấn người, buồn cười nói. "Sao? Anh muốn chơi cái gì?"

"Ôm anh"

Họ đang trong tiệm kem Florean Fortescue, quán hôm nay cũng có thể nói là đông khách, nhưng đôi bạn nhỏ vẫn may mắn tìm được một chỗ trống ở cái ghế sofa kê trong góc tiệm. Cherry hiện đang ngồi cạnh Oliver trên cùng một chiếc ghế, vậy nên muốn ôm nhau cũng rất dễ dàng, chỉ cần choàng qua cái là xong.

"Đang ở chốn đông người đấy". Cô nhướng mày nhìn quanh.

"Anh che giúp em cho". Oliver cười hi hi.

Cherry rũ mắt, lẳng lặng chui vào lòng bạn trai, mặt úp luôn vào ngực anh.

Xấu hổ muốn chết, Oliver thấy ghét quá đi.

"Nhớ em muốn chết". Chàng sư tử hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. "Lớn lẹ đi bé, anh muốn cưới em về lắm rồi"

"Nhảm tào gì vậy anh hai?". Cherry đánh yêu anh một cái. "Em mới có 14 thôi đấy ông thần"

"Thì bởi anh mới bảo em lớn nhanh đấy". Oliver lại hôn cô một cái. "Cưng bé quá à, hay hôm nay em đến nhà anh chơi nha? Tới ngày đi học thì em về"

"Thôi đi ông tướng". Cherry buồn cười. "Em mà đến nhà anh thì chả khác nào dê vào miệng cọp, mà anh nào phải con cọp, anh là sư tử luôn rồi"

Cô mà đến nhà anh thật, e là cái nọc rắn cũng không còn để mà về.

"Vậy tí em phải về à?". Oliver sầu não. "Chắc anh nhớ em chết luôn quá"

"Vậy để em nói mẹ mở liên kết floo cho". Cherry nói. "Nhưng hôm nào anh đến thì phải báo trước cho em, tự tiện mà đến em đuổi về ráng chịu"

"Cục cưng dễ thương quá đi". Oliver vui mừng mà mổ lên mặt cô từng cái hôn ngọt ngào.

"Được rồi, ghê quá đi". Cherry bật cười, đẩy cái mặt đẹp trai của anh qua một bên.

Tên này hẳn là sư tử lai chó rồi, suốt ngày chỉ biết bám lấy rồi làm phiền cô mà thôi.

Nàng thơ của OliverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ