Hôm nay là môt ngày mưa to, vậy nên các hoạt động giải trí trong nhà rất được hoan nghênh vào thời điểm này. Cherry nằm dài trên sofa đọc sách, trong khi Oliver ngồi dưới sàn nhà được lót thảm nhung màu đen mềm mại.
Cuộc dạo chơi ở Hẻm Xéo chỉ vừa mới kết thúc vào hôm qua, nhưng Oliver hôm nay đã có mặt ở nhà Cherry rồi. Mặc dù họ đã hẹn hò được gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên mạng lưới floo của hai người được kết nối.
Oliver vui lắm, vì từ giờ anh chỉ cần bước vào lò sưởi, cầm một nhúm bột floo ném xuống thôi là có thể gặp được bé cưng của anh rồi.
Nhìn ngắm cơ thể quyến rũ dưới bộ pijama ngắn màu lục đậm của Cherry, Oliver một chút cũng chẳng muốn để ý đến quyển sách về Quidditch siêu hiếm mà Cherry tìm thấy ở thư viện của mẹ. Bé con nhà anh sexy quá, nhưng tốt nhất là chỉ để anh được ngắm thôi, chứ mấy tên khác thì cút hộ.
Cherry nằm sấp đọc sách, say mê đến cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không đổi tư thế, mái tóc đen được buông xõa tùy ý, vì đang ở nhà nên Cherry đến cầm lược chải vài cái thôi cũng lười chảy thây.
"Uống nước nè". Oliver đưa cốc nước ép qua. "Em ăn gì không? Anh bảo Cookie làm cho nha"
Cookie là gia tinh nhà Cherry, là con đực, và nó cũng hơi khùng khùng.
"Em không đói". Cô nói, lúc này mới đổi tư thế vì mỏi.
Tuy là sách rất hay, nhưng cô đã đọc lại 2 lần rồi, ít nhiều gì cũng có ít chán chường.
"Sao vậy em yêu?". Oliver cọ mũi vào vai cô. "Chán rồi à?"
"Hơi chán". Cô gật đầu. "Mình làm gì khác nha anh?"
Oliver hơi nhướng mày, nói thật là thú vui của anh chỉ xoay quanh Cherry và Quidditch thôi, mà công chúa nhỏ của anh lại bị say chổi mới chán, vậy nên mỗi khi Cherry đề nghị anh kiếm gì đó vui vui để làm, Oliver thề là mình chẳng biết phải làm gì cả.
Không lẽ rủ em nó đi ngủ?
"Gấp giấy được không?". Anh gãi đầu, cười ngượng ngùng. "Xin lỗi tình yêu, anh không thể nghĩ gì khác vào thời điểm này"
Cherry dính thính Oliver từ lần đầu tiên thấy anh bay lượn trên cái thứ bay bay mà cô chỉ cần trông thấy thôi đã quặn quẹo dạ dày, không phải vì tài năng Quidditch, cũng không phải vì vẻ điển trai của anh, mà là vì cái gãi đầu và nụ cười ngượng ngùng khi anh lỡ đâm chổi trúng thủ quân nhà Slytherin trong trận đấu đầu tiên của mình.
Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy anh ở trạng thái này, trái tim bé bỏng của Cherry đều rộn ràng đập lên. Nhưng cho dù cô có bị đánh chết đi nữa thì Cherry cũng không để ai biết về cảm xúc của mình đâu.
"Gấp giấy được mà". Cô nói. "Miễn là được ở cùng anh, em làm gì cũng thấy mới mẻ hết. Nhưng trừ trò Quidditch ra nha"
Oliver bật cười, hớn hở trao cho cô một nụ hôn sâu.
Bạn gái anh tuy là Slytherin, nhưng cô lại ngọt ngào giống như một con rắn bằng kẹo bông ấy.
Tối đó, trên bàn học của Cherry xuất hiện rất nhiều những món giấy đầy màu sắc với đủ loại hình thù. Tuy chỉ là mớ giấy cũ mà Cookie gom ra từ bàn làm việc của mẹ cô, xong Cherry vẫn yêu thích chúng vô cùng.
Cô trân trọng từng món giấy đến nỗi phải ểm bùa chống tàn phai và mối mọt lên từng con rồi mới an tâm cho vào hộp lưu giữ cổ xưa của gia tộc được ếm mấy tầng bùa phép bảo vệ mới.
Ừ thì tình yêu của một Slytherin, tuy không thể bỏ được sự kiêu ngạo vốn có, nhưng nó vẫn đường mật và ấm áp như bao người thôi. Chỉ là dân nhà Slytherin không thích biểu hiện nó, tình yêu của họ là thầm lặng, họ chỉ muốn giữ những thứ rực rỡ đó như một bí mật ngọt ngào nơi đáy lòng, nơi mà chỉ có họ hay người thương là được phép mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ của Oliver
Hayran KurguNhững chương truyện ngắn về tình yêu của chàng yêu thủ quân điển trai nhà Gryffindor và nàng thơ thích sống thực tế nhà Slytherin.