Áo vest che lại cảnh xuân, trừ anh ra, ai cũng không được nhìn.
Điểm này Kim Tae Hyung tuyệt đối ích kỷ.
Ba ngày sau xuống bếp rửa tay nấu canh.
Mặc dù không đến mức không biết bật bếp gas hoặc món xào cũng không biết làm nhưng từ nhỏ anh đã áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, không chỉ Jisoo mà ngay cả ông nội bà nội và mẹ anh đều không yên lòng, định trực tiếp phái một đầu bếp nữ có tài nấu nướng từ nhà lớn đến, ngoài giúp việc nhà ra còn truyền dạy mấy món sở trường cho cô, dạ dày của Tae Hyung không cần phải lo, cũng để mọi người an tâm, coi như nhất cử lưỡng tiện.
"... Cho một chút bột vào, trực tiếp dùng tay lấy như vậy, bột sẽ đều." Jisoo cố gắng học hỏi, lấy một cục bột lớn đang định cán bột thì dì quản gia vội vàng ngăn lại.
"Mợ chủ, nhiều quá, lấy một nửa thôi."
"Dạ." Jisoo cố gắng cán bột thật đều rồi bỏ thịt lên vo lại để bột bọc đều khối thịt.
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy, mợ chủ rất có thiên phú!" Dì quản gia nhiệt tình ca ngợi.
Jisoo cười tít mắt, có dì giúp, cô càng có hứng thú học, cũng càng tâm đắc, so với thi đại học còn nghiêm túc hơn. Đang nói chuyện, điện thoại bàn đổ chuông, dì quản gia lau khô tay bắt máy, "Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?"
Cô nhìn đồng hồ trên tường, "Chắc là thư ký Han." Có đôi khi Tae Hyung tăng ca, thư ký Han sẽ gọi điện thông báo với cô một tiếng.
"Mợ chủ, là mẹ của mợ gọi đến."
Mẹ kế gọi điện thoại đến?
Đang buồn bực Jisoo liền hồi thần, "Bảo bà ấy chờ con một chút, con rửa tay cái đã." Bước nhanh đến bồn rửa tay, rửa đi bột dính trên tay, đưa tay về phía dì quản gia đón lấy điện thoại, "Cảm ơn, alo, mẹ là con có chuyện gì không... mẹ ở dưới lầu! Được, được con sẽ xuống ngay, mẹ chờ con một tý."
Sau khi nói với dì giúp việc xong, mặc dù trong bụng rất buồn bực, nhưng cô vẫn vội vàng cầm lấy thẻ từ xuống lầu.
"Mẹ."
Ryu Hwayoung đang ngửa đầu nhìn cách trang trí của đại sảnh, nghe thấy cô gọi, vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại, "Chậc chậc, phòng này rất mới, vị trí thuận lợi, chắc mắc tiền lắm?" Vẻ mặt hâm mộ.
"Mẹ, lên lầu trước đi. Thang máy ở đây."
Bà đi theo Jisoo lên lầu, dọc đường đi không ngừng hỏi thăm giá phòng ở đây, cô luôn cười nhạt nói không biết.
"Ai, Jisoo, con cũng thật là, làm sao mới lấy chồng đã xa lạ với mẹ kế rồi?" Ryu Hwayoung bất mãn vì hỏi gì cô cũng không biết.
Ai, thật sự cô không biết mà, cô chưa từng hỏi Kim Tae Hyung những chuyện này, cô là một cô gái truyền thống, chồng ở đâu cô sẽ ở đó, căn nhà có giá trị thì sao? Đây là nhà của anh, chứ đâu phải của cô.
Mẹ kế nói xấu cũng không hẳn là xấu, chính là nịnh hót khiến người khác không đỡ được, ngày thường lại thích giảng đạo đức, cô chỉ hy vọng mẹ kế không nói lung tung trước mặt dì quản gia, nếu không truyền đến nhà lớn thì không tốt.