Chap 15

1K 50 0
                                    

Cứ tưởng rằng mẹ kế sẽ hết hy vọng, ai ngờ bà ấy lại gọi điện đến uy hiếp cô, vô liêm sỉ đến mức đến định đụng đến nhà họ Kim, quả thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

"Hiện tại thì sao, Kim Jisoo, con nha đầu này vừa không cho tao tiền vừa không cho tao đi vay tiền, mày muốn tao nhịn đói sao?" Đầu điện thoại bên kia Ryu Hwayoung cũng khó chịu.

Kim Jisoo sắp điên rồi, tại sao cuộc sống của cô lại luôn bị mẹ kế làm cho tối tăm?

Mẹ kế không biết xấu hổ, nhưng cô biết! Nhắm mắt lại hít sâu một hơi..

"Ngày mai con sẽ đưa tiền cho mẹ, nếu mẹ dám đi tìm mẹ chồng con thì sau này một xu mẹ cũng không có."

Cô siết nắm đấm cắn răng nói, vì không làm như vậy cô sẽ khóc mất.

Nhưng cô có thể ngăn bà ấy trong bao lâu đây? Kệ đi, một bước tính một bước, có thể ngăn một ngày thì ngăn một ngày.

"Mẹ biết mẹ biết, mẹ kế cũng không phải là người không hiểu chuyện như vậy!" Đạt được mục đích Hwayoung vui mừng cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jisoo chỉ cảm thấy cả người mệt lả.

Tắt điện thoại, đi tập tễnh về phòng, cô mệt mỏi nằm xuống giường.

Tae Hyung tắm rửa xong đi ra ngoài, đã nhìn thấy người yêu cầu anh mỗi ngày ôm một phút nằm ngửa lên giường rồi.

Tắt những bóng đèn không cần thiết đi, mở chăn ra nằm xuống cạnh cô, "Sao hôm nay ngủ sớm vậy?"

Kim Jisoo chôn mặt trong gối, rầu rĩ đáp, "Hơi mệt." Nói với mẹ kế không đến mười câu, mà tế bào não của cô đã chết một lượng lớn, trái tim cũng mệt mỏi.

"Cho nên hôm nay không cần ôm một phút rồi hả?"

Ai nói không cần, cô rất cần được không! Cô mới không muốn vì mẹ kế mà lãng phí hết một phút ôm của họ. Một giây trước còm mềm nhũn mằn trong chăn không hề nhúc nhích, một giây sau Jisoo lập tức hăng hái lao vào vòng tay ấm áp của Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung buồn cười, siết chặt tay ôm cô.

Vì cô mà gần đây anh cười rất nhiều, ngay cả khi làm việc cũng nhớ cô, không tự chủ được cười một cách ngu ngơ, không biết thư ký Kim bị hù mấy lần rồi, sợ là cậu ấy đã hoài nghi anh bị người ngoài hành tinh nhập.

Thật ra thì không liên quan đến người ngoài hành tinh một chút nào cả, chỉ đơn giản là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn mà thôi!

Jisoo áp tai vào bờ ngực rắn chắc của anh, nghe nhịp tim của anh, ngửi mùi đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, đột nhiên cô thấy mình yếu ớt, đôi mắt đẹp bị nước mắt che kín.

Cảm thấy bất an, sợ ấm áp này sẽ bị mẹ kế phá hư, sợ anh cảm thấy hối hận khi cưới cô vì sự tham lam của mẹ kế.

Một phút sau, cô vẫn không chịu buông, dịu dàng thỉnh cầu, "Tae Hyung, ôm chặt em, ôm chặt em có được không?"

Chẳng qua là cô đang làm nũng, Kim Tae Hyung trêu chọc nói: "Phu nhân Kim, không phải phu nhân lại muốn hại cánh tay của tôi tê cả ngày chứ?"

taechi - end: ông xã là của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ