Giống như bị người ta tát cho một cái, cơn ghen bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, sắc mặt Kim Tae Hyung rất khó coi cất bước vội vàng đuổi theo, chờ anh chạy đến tháng máy, cửa thang máy đã đóng, đưa hai người lên lầu.
Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Không phải anh đã thay đổi sao? Hơn nữa anh cũng nắm trong tay tất cả quan hệ của cô, hoàn toàn tiêu diệt tất cả hồ ly tinh có thể xuất hiện, tại sao bây giờ lại có.
Anh sắp điên rồi, hai con mắt nhìn chằm chằm số tầng, vừa xác nhận thang máy dừng ở tầng nào, thư ký Han đứng ở một cửa thang máy khác đã lên tiếng, "Tổng giám đốc, ở đây."
Tae Hyung và thư ký Han vô thang máy, đi đến tâng đó rồi dừng lại. Nhưng khi ra khỏi thang máy, thì cả hành lang của tầng đó không hề có một bóng người!
"Tổng giám đốc.."
"Tìm từng phòng một, nhất định phải tìm bằng được cho tôi!" Giống như con dã thú bị thương phát ra tiếng gầm, anh mất hết bình tĩnh nhấn chuông cửa của từng phòng một.
Loại hành vi này rất nhanh sẽ khiến khách sạn huyên náo một trận, một khi tin tức truyền đến lỗ tai của giới truyền thông khẳng định sẽ không áp chế được, không phải thư ký Han không muốn ngăn cản hành động điên cuồng của cấp trên, nhưng lại thấy thông cảm, vì anh biết tổng giám đốc rất quan tâm đến vợ mình.
Kim Tae Hyung đã đi đến căn phòng thứ năm, nhấn chuông cửa, bên trong có người mở cửa.
"Xin hỏi anh là ai? Có chuyện gì không?" Người đàn ông khó hiểu nhìn Tae Hyung.
Tae Hyung nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, cao lớn đẹp trai không thua gì mình, còn chưa xác định được anh ta có phải người ôm Jisoo không, thì bên trong truyền đến một giọng nữ quên thuộc.
"Khối băng đến nhanh vậy sao?"
Kim Tae Hyung điên rồi, đẩy ngã người đàn ông ra rồi xông vào.
"Tae Hyung!" Jisoo ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn ông xã mình.
Lửa giận bốc lên cao, nhìn chằm chằm vợ mình, cô mặc bộ đồ anh mua, trang điểm thật xinh đẹp, giày đã cởi, chân dài đặt trên bàn trà, ở chung phòng với người đàn ông xa lạ, sao Tae Hyung chịu được, sao cô có thể dùng vẻ mặt vô tội đó nhìn anh?
"Sao anh có thể tùy tiện xông vào phòng người khác?" Người đàn ông không vui vặn hỏi.
Tae Hyung không nói gì, liền giơ nắm đấm lên mặt người kia chào hỏi.
"Tae Hyung, mau dừng tay, anh ấy là anh trai của em!"
Gì, anh trai?
*******************
Không thể đánh, mẹ nó chứ, không thể đánh! Thư ký Han theo sát phía sau, thần kinh vận động phản ứng nhanh, vội vàng chạy lên phía trước, muốn ngăn cản Tae Hyung, kết quả, không kịp thu hồi nắm đấm, cú đấm mạnh mẽ giáng lên mặt cậu ta...
Phanh! Thư ký Han ngã xuống ngay tại chỗ.
"Trời ạ, thư ký Han.." Jisoo la lên, không quản chân đau, ngay cả giày cũng không mang chạy lại xem xét vết thương của thư ký Kim, "Anh không sao chứ?"