Không phải muốn ly hôn với anh sao? Thế mà bây giờ lại khóc đau khổ như thế? Tae Hyung phát hiện, anh không hiểu cô gái này, thật không hiểu. Hơn nữa điều anh tức giận chính là, vì cô khóc làm ngực anh đau.
Hai vai Jisoo run rẩy, tâm tình vốn bị đè nén, cuối cùng cũng bộc lộ, cả người cô nằm lên lồng ngực anh, khóc lớn, cả người run rẩy...
"Đừng đối xử với em như vậy, đừng bỏ lại em, em cầu xin anh, Kim Taehyung, em cầu xin anh... Em chỉ cầu xin anh lần này thôi, đồng ý với em đi được không?"
"Không muốn anh bỏ lại em, vậy tại sao em lại đòi ly hôn?" Anh chất vấn.
Jisoo vẫn khóc, không thèm trả lời, vì căn bản cô không nghe thấy anh hỏi.
Đột nhiên, cảm xúc đau khổ bộc phát, cô đau lòng gào lên..
"Tại sao không trả lời em, Kim Tae Hyung, tại sao anh không trả lời? Em không cho phép anh chết, em không cho phép, anh có nghe thấy không! Nếu anh dám chết, anh có tin... em cũng không muốn sống nữa, chúng ta cùng chết, anh đừng mong chứ như vậy mà bỏ lại mình em..."
Cô đánh anh, chứ chốc lát lại đánh anh một cái, nắm đấm nắm rất chặt giọng nói cũng hung ác, nhưng lại sử dụng lực rất nhỏ, bởi vì cô không nỡ.
Nhưng mà, cô đang đánh thì cửa phòng mở ra người nhà họ Kim đi vào, nhìn thấy vậy mẹ Kim vọt lên, chặn tay Jisoo lại rồi tát cô một cái."Mẹ, không được đánh!" Tae Hyung hô to.
Không tránh né, Jisoo ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ năm dấu tay đỏ chót.
"Kim Jisoo, sao cô lại độc ác như vậy, Tae Hyung bị thương như thế, cô còn đánh nó, sao, cô định gϊếŧ nó đúng không? Gϊếŧ nó rồi sẽ thừa kế tài sản, đem tiền về cho mẹ đẻ cô hưởng thụ. Cô với mẹ kế cô cùng một loại, Tae Hyung xui xẻo mới cưới một con đàn bà như cô! Cô trả con trai lại đây cho tôi, con của tôi..."
"Được rồi, trong phòng bệnh mà cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì nữa, Tae Hyung chưa tỉnh, bà lại còn tâm trạng nói những điều này? Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra, trong lòng Jisoo cũng khó chịu." Ba Kim kéo vợ mình.
"Tất nhiên cô ta phải khó chịu, không có mỏ vàng Tae Hyung, cả nhà bọn họ sẽ không sống khá giả!"
"Mẹ, xin lỗi, xin lỗi..." Cô hèn mọn nói nói xin lỗi, đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.
Kim Tae Hyung đi tới trước mặt cô.
Ngu ngốc, tại sao nói xin lỗi? Tại sao cô lại nói xin lỗi? Anh không có cách nào để hiểu cô gái này, cuối cùng cô đang suy nghĩ gì, bị đánh lại còn nói xin lỗi, kết hôn hai năm rồi nhưng anh vẫn không hiểu cô.
Mặt cũng sưng lên rồi! Anh chưa bao giờ biết mẹ lại có thể đánh người, hoàn toàn phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng anh.
Tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh rất đau lòng, muốn vươn tay ra kéo cô, lại nhớ đến mình không có cách nào đụng vào cô, bàn tay anh cứng đơ.
Lúc này, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh..
Gì, nó lại không xuyên qua, anh có thể hứng được nước mắt cô?