vô tình và "vô tình" (S)

1.4K 99 0
                                    

Warning: OOC
___________________
Bữa trời lộng gió, hao hao cái lạnh từng đợt gió heo mây thoang thoảng chạm nhẹ làn da, tỏa hơi buốt giá, hùa kéo đám bông đen lấp cả trời mây. Rải từng giọt ngọc mảnh khảnh, tan nhẹ dưới nền đất khô khan giữa lòng thành phố, lung linh tựa vài khóm hoa thủy tinh, dạo theo sải chân ai mà nở rộ.

Vớ lấy chiếc cặp da đang đeo ngay vai, tạm giơ lên che đỉnh đầu. Mặc mưa rơi ướt đẫm cả vai áo, em chạy thật nhanh đến nơi mà em "vô tình" gặp người ấy ở đó.

"Hah, cuối cùng cũng tới." -em thở hắt từng hơi.

Thật may vì chạy từ trường đến bến xe cũng chả mấy xa, em huơ tay gạt vài giọt mưa lưu luyến đọng lại trên sải áo, mái tóc ngắn ngang vai cũng theo phần nào mà ướt nhẹ.

"Vừa kịp lúc." -liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên tay rồi ngó mặt sang bên trái.

Từ xa có bóng của một người đàn ông đang chạy tới đây. Người ấy cao khoảng 1m7, điều khiến em luôn chú ý tới chính là mái tóc và đôi mắt. Chúng đều có hai màu, mái tóc ngắn được chia thành hai phần đều nhau với màu trắng bên phải và màu đỏ bên còn lại. Và điểm nổi bật nhất có lẽ là vết sẹo đã được hình thành từ hồi lâu, trông sần sùi nằm phía mắt trái, đặc biệt, đó là nơi để lại cho em ấn tượng sâu sắc ngay thuở đầu.

Như một vòng lặp được định sẵn, người ấy luôn đi ngang đây trong khung giờ trưa nắng hàng ngày, chính em cũng vì thế mà cố tình chờ nơi đây để đổi lấy một thoáng được "tình cờ" chạm mặt nhau.

Todoroki Shoto là tên của cậu, vì cậu khá là nổi tiếng trong khoa Anh Hùng nên đương nhiên em cũng sẽ biết được rằng cậu là con trai của anh hùng Endeavor rồi.

Dưới cơn mưa tầm tã nặng hạt, cậu ta đành đứng dưới bến xe nhằm trú mưa. Đôi mắt em chả để yên, chốc chốc lại len lén mà liếc nhìn.

"Nước đâu ra thế này?!"

Nhận được nơi bã vai hơi lạnh ghé ngang, tí tách vài hạt nước giọt xuống nơi em, khẽ ngẩng đầu khiến em nhận ra lí do, tấm bạt che mưa có một lỗ hổng nhỏ, nước mưa cũng tiện theo nó mà rơi.

"Nó bị rách rồi." -em nghĩ thầm.

Em đứng nhích vào để tránh bị ướt. Những hành động này đã bị người đứng cạnh em là Todoroki thu vào tầm mắt. Cậu nhìn cô gái nhỏ đang cố đứng nhích về phía cậu từng chút để tránh bị ướt.

Dần vết rách trên tấm bạt ngày càng mở rộng ra hơn, em vẫn cố gắng đứng nhích vào bên trong để tránh bị ướt.
Em nhìn lên phía tấm bạt bị rách, những giọt mưa rơi đọng lại đấy như một quả bóng chứa đầy nước có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Ào!!!

"Aaagh!!"

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa râm ran và tiếng tim đập nơi lồng ngực.

Đôi mắt ấy nhắm chặt lại, em nhận thức được cả người đều được lan tỏa hơi ấm, chả phải lò sưởi, mà chính là thân nhiệt được người ấy tỏa ra. Gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấy phả vào da mình, từng đợt thở hắt, âm ấm nhưng em lại một phần xiêu lòng, gò má cũng vì xấu hổ mà đỏ chót.

Giật mình em liền tránh sang một bên rồi nhìn lên phía tấm bạt bị rách. Chỗ ấy bỗng nhiên được một lớp băng bảo bọc, thoáng chốc vội quay mặt lại nhìn người em đã vô tình ôm lúc nãy.

"Mình mất trí rồi sao, sao mình lại có thể hoảng loạn rồi vô tình làm phiền cậu ấy như thế?!!" -suy nghĩ của em rối bời cả lên chỉ vì một chút đụng chạm nhỏ.

"X-xin lỗi cậu nhiều!! Tớ không cố tình..."

Giọng em dần nhỏ đi, hiện giờ em quá bối rối để có thể bình tĩnh trước mặt cậu.

"Tôi không sao, cậu ổn chứ?"

Em vội gật đầu, rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Todoroki so với em cao thật đấy.

Từ xa, tiếng động cơ của xe cộ vang lên.

"Xe tới rồi." -em ngó nhìn chiếc xe buýt đang từ xa đi tới.

Bây giờ phải rời xa cậu rồi.
Em cúi đầu chào tạm biệt Todoroki rồi bước lên xe, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ngày hôm nay khiến em vừa vui vừa ngại.

Em ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ rồi ngó ra nhìn Todoroki. Đôi mắt cậu cũng nhìn theo bóng dáng người con gái ấy.

Có lẽ em không hề biết rằng, cậu biết em hay đứng tại bến xe này nên luôn cố tình đi ngang để có thể ngắm nhìn em dù chỉ một chút.

Ra là một thoáng vô tình chạm nhau thuở đầu, tạo nên những thoáng "vô tình" phía sau...

_________________

[Bnhaxreader] OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ