tuyết đầu mùa (K)

1.1K 91 2
                                    

Warning: OOC
______________________
Tháng 12 vốn là mùa có cái tiết trời lạnh lẽo, đến mức đôi khi cảm tưởng cả người dường như đóng băng, khiến ai ai trong mùa cũng chỉ muốn chìm vào đống nệm ấm chăn êm ở trên giường. Quấn mình trong đống vải dày ấm cúng, được chúng nó ôm ấp khiến em cảm thấy thoải mái, đôi mắt khẽ dần lịm xuống thì bỗng chốc bị tỉnh giấc bởi một giọng nói quen thuộc.

Là mẫu hậu đại nhân chứ không ai khác.

Người phụ nữ quyền lực ấy đang gọi tên em liên tục, điều đấy khiến em cau mày. Em mở cửa ra mệt mỏi đáp lại: -"vâng, con đây."

"Mua hộ mẹ chai tương."

"Nhưng mà bên ngoài lạnh lắm..."

"Đi đi, mẹ cần gấp. Mẹ sẽ làm món con thích nếu con đi mua giúp mẹ."

Vừa dứt câu, em liền nhanh chóng lấy áo khoác và khăn quàng đang được treo trong tủ áo. Món em yêu thích đã thế còn do chính tay mẹ làm, cứ như là được ăn lẩu giữa cơn mưa tầm tã vậy. Dù cho tuyết trời có đóng băng em cũng được, em buộc phải đi vội, cuối cùng cũng chỉ có đồ ăn mới đuổi cổ được cơn lười bẩm sinh ăn tận sâu trong máu.

Em đeo chiếc giày một cách vội vã rồi ngoảnh đầu về phía bếp nói lớn: -"Mẹ không được dứt lời đâu đấy!!"

Rồi bước ra cửa đi mất hút.
_____________
Hiện bên ngoài khá là lạnh vì đang ở gần cuối tháng 12. Dự báo thời tiết rõ ràng đã nói rằng hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi nhưng vì vội vã mà em quên mất phải cầm theo chiếc dù đang được cất ở một góc nhà.

"Cảm ơn quý khách."

Tiếng chuông của tiệm tạp hóa kêu leng keng mỗi khi cửa được mở hoặc đóng vang lên sau đó xuất hiện bóng dáng của một cô nàng đang ngước nhìn cái bầu trời đen nghịt.

Em thở hắt ra từng làn khói trắng muốt rồi chuẩn bị về nhà.
Chỉ vừa vội cuối đầu xoa xoa hai mu bàn tay, cả thân thể em lại cảm nhận man mác thêm cái lạnh chỉ vừa chạm đã tan, bông trắng phủ khắp cả quang cảnh nơi đây. Một đoá vừa đáp lên mũi, mũi em cũng vì thế mà đỏ ửng.
À, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Em thở dài rồi cất bước đi về.
Vừa đi được vài bước thì em bắt gặp người quen. Chiều cao lẫn dáng hình vô quen thuộc, chất giọng khàn khàn và đôi mắt đỏ ngầu.

Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đấy là Bakugou Katsuki.
___________
Trên tay cậu ta cầm một chiếc dù đủ lớn cho hai người che và một vài túi đồ nhỏ. Có lẽ Bakugou cũng đi mua đồ giúp mẹ cậu ta.

Một sự trùng hợp đến khó tin.

"Ơ kìa, là Bakugou đấy sao. Cậu cũng đi mua đồ giúp mẹ hả?"

Vẫn là khuôn mặt cau có ấy, cậu đáp: -"Liên quan gì tới mày."

Tuyết rơi cũng khiến không khí dần lạnh lên, khiến em bây giờ chỉ muốn về thật là nhanh để có thể nằm vùi trong đống chăn ấm áp đang đợi chờ ở nhà.
"Tớ có thể đi nhờ ô không?"

Câu nói nhanh, rõ và liền mạch. Không vấp chữ nào và em vừa mở mới mở lời xin đi cùng ô với Bakugou.

"Hả? Tao không thích."

Em đi tới chiếc ô rồi đứng dưới ấy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và đáp: -"Tớ sẽ đội ơn cậu cả đời nếu như cậu cho tớ đi nhờ đấy, Bakugou. Hiện tại tớ đã hết tiền để mua chiếc ô khác rồi!"

Bakugou "chậc" một tiếng rồi cau mày khó chịu. Cậu không nói gì thêm và để em đi chung ô với cậu, quả là phiền phức khi gặp phải em mà.
Dưới cái lạnh dần xuống 10 độ nhưng em chỉ khoác trên người mỗi 2 lớp áo để giữ ấm bản thân. Thật hậu đậu khi không lựa chiếc áo dày hơn.

Hai vai hơi nâng lên vì lạnh, một tay em bỏ vào túi áo để giữ ấm, tay còn lại cầm chiếc túi chứa chai nước tương ban nãy mới mua. Đôi mắt em dần khép lại, đôi má ửng hồng cả lên vì cái lạnh, miệng thầm thì thầm trách móc: -"Ugh, sao mà lạnh ghê."

Không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng gió thổi nhẹ cũng dễ dàng mà nghe thấy, đương nhiên Bakugou sẽ nghe rõ không sót từ nào miệng em phát ra. Cậu ta khẽ liếc phía bên cạnh để thăm dò tình hình, lỡ như em chết cóng khi đang trên đường về thì sao?

"Này."

"Tớ...đang không được ổn, đừng bắt chuyện với tớ."

Đôi mắt em lờ đờ nhìn về phía trước, chân bước không đủ vững như thể chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng gục xuống nền đất đang trải tuyết ấy. Em cố xoa hai tay vào với nhau để tạo ra một chút hơi ấm.

"Con này, trông mày yếu đuối quá đấy! Cầm lấy cái này mau!!"

Nói xong, Bakugou đưa cho em một túi sưởi nhỏ rồi quay mặt sang phía khác. Cậu bĩu môi.

"Lạnh mà còn mặc mỏng như thế, mày hâm thật đấy."

Em cầm lấy túi sưởi vừa được cậu cho rồi áp nó lên đôi má đang lạnh cóng của mình. Khuôn miệng cứ như thế mà cong lên hưởng thụ sự ấm áp lúc này.

"Cảm ơn cậu nhiều, Bakugou!"

Trông thế mà Bakugou cũng để ý đến em quá rồi, cậu ta nhìn thấy khuôn miệng cười mỉm cùng gò má ửng hồng vì lạnh của người che chung ô lòng cũng ấm lên một chút, nhắc lại là chỉ một chút thôi!!!

Chỉ là một chút đến độ khiến cả mặt cậu ta đỏ ửng, quả là thu hoạch không tồi.

Lòng thành phố bận rộn trăm bề, cũng chỉ có một chiếc ô một người lộ nửa bờ vai chịu rét, một người không ngại mà dám nép vào người kia để sưởi ấm cho nhau. Khác ở chỗ chả ấm được bao nhiêu bên ngoài nhưng lòng thì ấm cúng đến chả ngờ.
__________________
The end.

[Bnhaxreader] OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ