Chương 23 : Ghen

117 13 0
                                    

Kim Jisoo đang làm nhiệm vụ nhận điện thoại đường dây nóng, lại nhận được một nhiệm vụ thứ hai chính là nghe tiếng nói thời nay.

Nghe tiếng nói thời nay chính là phải nghe tư liệu âm thanh phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình đem về, yêu cầu cô đánh chúng thành văn bản, bộ phận hậu kỳ sẽ thêm những phụ đề đó vào video.

Công việc nghe đoạn phỏng vấn quả là một công việc cần sự kiên nhẫn và tính trách nhiệm cao. Đôi khi trong đoạn phỏng vấn người được phỏng vấn nói tiếng phổ thông rất kém, phải nghe thật cẩn thận.

Thỉnh thoảng, nội dung phỏng vấn sẽ đề cập đến rất nhiều kiến thức chuyên môn, có nhiều từ không thể biết hiểu hết ý nghĩa. Jisoo phải nghe mấy tiếng đồng hồ mới có thể đem đoạn ghi âm đó viết thành văn bản.

Vương Tục cũng vài lần đến kiểm tra văn bản của cô, không phát hiện ra một lỗi chính tả nào cả, ngày càng có ấn tượng tốt với người học muội này.

Dần dần, Vương Tục bắt đầu dẫn Jisoo đi tham gia phỏng vấn, cô luôn ở phía sau giúp kiểm tra máy móc, lấy microphone, có lúc lại làm một số việc lặt vặt khác.

Trải qua một khoảng thời gian học tập, từ từ cô đã biết cách phỏng vấn thế nào, cầm microphone ra sao, đánh văn bản tin tức như thế nào…. Càng ngày cô càng yêu thích công việc đi lấy tin tức này.

Sau đó, Kim Jisoo bắt đầu tự mình học cách chỉnh sửa bản thảo, dần dần đã có thể một mình chỉnh sửa ra một bảng tin hoàn chỉnh.

Vương Tục càng ngày càng tín nhiệm với cách làm việc của Jisoo, thỉnh thoảng sẽ để cô tập tành viết một bản thảo tin tức.

Nhưng khác với Vương Tục, Lưu Mân Mân làm việc cùng văn phòng luôn xem Kim Jisoo là nhân viên tạp vụ, thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến và chỉ huy cô làm cái này cái kia.

Nào là đi photo, lấy nước, lấy chuyển phát nhanh, lấy cơm hộp, chuyển đồ…. Lưu Mân Mân đem toàn bộ công việc lặt vặt giao cho Jisoo.

Kim Jisoo hiểu rõ đa số thực tập sinh đều phải làm những việc như vậy, cũng không có chút oán giận gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Thật ra Vương Tục đã từng giúp cô nói vài câu, đều bị Lưu Mân Mân dùng câu ” Thực tập sinh đều phải làm như vậy” mà phản bác.

“ Kim Jisoo, giúp chị đi xuống dưới lầu lấy cơm hộp lên đây.” Buổi trưa, theo thường lệ Lưu Mân Mân sẽ sai bảo Kiều Trăn làm việc.

“ Vâng ạ.”

Tuy rằng khu nhà ăn của nhân viên thức ăn cũng khá ngon, nhưng Lưu Mân Mân lại quá kén ăn, luôn gọi cơm hộp bên ngoài, Kim Jisoo đã quen với việc giúp cô ta lấy cơm hộp.

Rời khỏi văn phòng, cô đứng trước cửa thang máy chờ thang máy lên.

“ Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đối diện với Kim Jisoo là một đôi mắt màu nâu. Người sở hữu đôi mắt đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tuấn tú lại còn có vẻ nam tính và trưởng thành.

Đài truyền hình có không ít trai xinh gái đẹp, Kim Jisoo cũng đã gặp qua vài lần. Cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi, bước vào thang máy. Cùng mấy cô gái trẻ tuổi đứng ở phía sau.

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ