Chương 29 : Gặp mặt

72 11 0
                                    

Kim Jisoo cúp máy, tiến về phía trước, muốn tìm một chỗ mát để đứng tránh nắng.

Chưa đi được hai bước, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong khách sạn bước ra, vì vậy tiếp tục đứng yên ở chỗ cũ, nhìn về phía Jeon Jungkook mỉm cười.

Từ lúc Jeon Jungkook liên lạc được với cô, tâm trạng cứ như lơ lửng giữa không trung không tài nào thả lỏng xuống được. Khi biết tin cô đến đây, cậu vội vàng chạy xuống cửa khách sạn. Trong lòng hoảng hốt giống như chỉ là một giấc mơ vậy.

Vừa bước ra cửa, cậu đã nhìn thấy Kim Jisoo đứng ở phía xa mỉm cười.

Cô ăn bận đơn giản áo phông trắng cùng quần jean, trên tay còn xách một cái balo màu đen. Buộc tóc ở phía sau, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mặt trời chiếu lên người cô, làm tóc cô nhuộm một vầng sáng thật loá mắt. Có lẽ do nắng gắt, cô hơi nhắm mắt, đôi mắt cong giống một vầng trăng khuyết.

Đột nhiên hô hấp của Jeon Jungkook như muốn ngừng lại, những cảm xúc rối loạn ở trong lòng chợt biến mất không còn tung tích, mà thay vào đó là cảm giác mừng như muốn phát điên.

Thực sự cô đã đến đây vì mình!

Không chút do dự nào, cậu chạy thật nhanh đến trước mặt cô.

Không có thời gian cho câu chào hỏi, cậu lập tức bế bổng Kim Jisoo lên, xoay một vòng.

Kim Jisoo bất ngờ hô lên một tiếng, balo trong tay cũng rơi xuống đất.

Cô bị xoay đến choáng váng, liền lên tiếng bảo cậu đặt mình xuống.

Jeon Jungkook không để ý, một tay bế bổng cô lên giống như bế một đứa trẻ, tay còn lại cầm balo trên mặt đất lên đi về phía cửa khách sạn.

Kim Jisoo bị hành động này của cậu làm cho đỏ mặt tai hồng, cố đẩy cánh tay cậu để cậu buông mình ra.

Jeon Jungkook cười khẽ: “ Soo soo, ôm cổ em. Bằng không sẽ rất dễ té xuống đấy.”

“ Chị không muốn. Em mau buông chị xuống đi.” Jisoo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không muốn đồng ý là vì không muốn người này lợi dụng cơ hội giở trò lưu manh.

Jungkook nghe thấy cô từ chối, cậu làm bộ muốn buông tay ra.

Kim Jisoo thấy bản thân sắp rơi xuống, liền theo bản năng hô lên một tiếng, ôm chặt cổ cậu.

Jeon Jungkook vừa lòng siết tay lại, khoé môi hơi cong lên, “ Sợ cái gì chứ? Làm sao em có thể để chị ngã xuống đất hả?”

Kim Jisoo biết mình đã trúng kế, tức giận đánh vào vai cậu một cái.

Tiếng bạch bạch vang lên, cũng không có ảnh hưởng gì. Jeon Jungkook vẫn ôm chặt cô bước vào cửa khách sạn, sau đó mới đặt cô xuống.

Kim Jisoo vội chỉnh lại quần áo vừa bị động tác của cậu làm cho hỗn độn, khoé mắt dư quang vẫn nhìn thấy được một đôi mắt đào hoa sáng quắc.

Jeon Jungkook cúi người, mắt nhìn thẳng vào Kim Jisoo, vẻ mặt vui vẻ và thoả mãn.

“ Soo soo, chị đến đây là vì muốn xem em thi đấu sao?” Khuôn mặt cậu tiến gần đến một chút.

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ