Chương 49 : Riêng tư

133 12 2
                                    


Mãi cho đên buổi tối, mặt của Jisoo luôn đỏ bừng. Cứ cảm thấy xấu hổ đến sáng ngày chủ nhật.

Sáng sớm, Thường Thường vẫn còn đang ngủ, Jisoo và Jungkook cùng nhau ăn bữa sáng.

“ Chị họ, anh rể chào buổi sáng!” Thường Thường mở cửa, từ phòng ngủ bước ra chào hỏi.

Nghe thấy cách xưng hô này, cô đáng uống sữa thiếu chút nữa đã bị sặc.

Jeon Jungkook vuốt lưng cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thường Thường, “ Em vừa gọi cái gì?”

“ Anh, anh rể.” Thường Thường gãi đầu, “ Không đúng sao?”

“ Đúng rồi.” Khoé môi Jungkook xuất hiện ý cười nhàn nhạt, “ Đến đây dùng bữa sáng đi.”

Thường Thường “ Vâng” một tiếng, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Jisoo ho đến đỏ mặt, xua tay ý bảo cậu không cần vỗ lưng cho cô nữa.

Thường Thường nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, lại ngồi xuống bàn ăn. Kim Jisoo cố biểu hiện như không có việc gì, nhưng động tác khi ăn bữa sáng lại vô cùng luống cuống.

“ Chị họ, sao chị không nói sớm cho em biết? Cậu mợ có biết chuyện này không?” Thường Thường vừa ăn sáng, vừa tò mò hỏi.

Kim Jisoo dựng thẳng ngón tay trỏ lên “ Suỵt” một tiếng, “ Trước tiên đừng để cho ba mẹ chị biết, được không?”

Thường Thường bất ngờ, nhỏ giọng hỏi: “ Đây là chuyện bí mật sao?”

Động tác của Jeon Jungkook chợt dừng lại, nhìn về phía Jisoo. Cô phết mứt trái cây lên bánh mì đưa cho Thường Thường, “ Em có thể giữ bí mật được không?”

Thường Thường nhận lấy miếng bánh mì rồi gật đầu, “ Em có thể nha! Chị họ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chuyện của anh rể!”

Bởi vì buổi chiều Thường Thường phải trở về Thành phố T, cho nên cô dẫn Thường Thường đến một công viên trò chơi gần trạm tàu cao tốc, Thường Thường chơi rất vui vẻ.

Jeon Jungkook cũng đi cùng bọn họ, suốt dọc đường chỉ lo xách đồ cho bọn họ Hiện giờ, Thường Thường đã biết cách sống chung với Jungkook như thế nào, lúc nào cũng luôn miệng gọi “ Anh rể ơi, anh rể à”, việc này làm cho tâm tình của Jeon Jungkook rất tốt.

Thời điểm dùng bữa trưa, Jeon Jungkook dẫn Thường Thường đi mua rất nhiều mô hình robot và xe đua. Thường Thường vui sướng vô cùng, vui đến mức muốn mọc cánh bay đi.

Lúc lên tàu, Thường Thường lưu luyến không rời.

“ Anh rể, anh thật là tốt!”

“ Anh rể, chờ anh và chị trở về thành phố T, chúng ta có thể lén ra ngoài chơi nữa được không?”

“ Anh rể, kỳ nghỉ hè lần sau em có thể đến đây chơi với anh không?”

“ Anh rể……”

Cuối cùng Jeon Jungkook đen mặt, trầm giọng nói: “ Không được.”

Cậu đoạt lấy vé tàu trên tay Thường Thường đặt vào máy xoát vé, sau đó đẩy Thường Thường vào cổng soát vé.

“ Chị họ, anh rể hẹn gặp lại!” Thường Thường giơ tay lên cao vẫy vẫy chào tạm biệt, “ Em sẽ giữ bí mật, yên tâm đi!”

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ