Sau khi cả hai kiếm được một cái hang nhỏ, trông có vẻ vô cùng rộng rãi , tuy có hơi ẩm ướt vì trận mưa vừa rồi nhưng ít nhất vẫn còn chỗ để dừng chân nghỉ ngơi qua đêm. Phong Tín đi vào thả Mộ Tình xuống một góc hang rồi mệt lả ngồi xuống bên cạnh. Hắn rất đau tay, vừa đau vừa mỏi, cánh hai buông rũ xuống nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt hơi nước. Mộ Tình thì nghiêng đầu tựa vào vách đá khẽ nhắm mắt. Y mệt, hắn cũng mệt. Các thiết bị điện tử bọn họ vốn dĩ không có đem theo, nghĩ đơn giản là sẽ kiếm được đứa học trò đó, ai ngờ đâu bị là luôn rồi.. conmeno! Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, học sinh đó chắc đang lang bang nơi nào đó hoặc đã được nhóm của trường tìm được rồi. Bỗng nhiên hai người bọn họ nghe được thanh âm của một cành cây, tiếng lá bị giẫm, âm thanh đều đều nhưng có phần cẩn thận và khá mệt mỏi, bước chân có vẻ nặng nề, nhưng vẫn làm hai người Phong Tín Mộ Tình cảnh giác. Cả hai đều yên lặng xem thứ gì đang tiến đến. Tiếng bước chân ngày càng gần, mọi thứ như chìm vào yên lặng ngoài tiếng xào xạc đó.
-" Thầy Mộ! Thầy Phong!"
-"!!!"
-"...."
Trong hang động tối mù, có ba nam nhân ngồi trong đó bao gồm một học sinh và hai thầy giáo, họ chỉ đơn giản ngồi trú mưa và dừng chân qua đêm, đó chỉ là đối với hai người Phong Mộ, còn học trò kia- cụ thể nam sinh này tên Lưu Hoắc Nguyên- chỉ biết ngồi một góc ôm chân lo lắng, sợ bản thân mồm nhanh hơn não lại phát ra ngôn từ gì đó không hay, vốn dĩ trước mặt cậu chính là hai con cọp đang nghỉ ngơi a!!! Chỉ cần ngu ngốc làm trò gì đó thôi không biết hai người này làm gì cậu nữa!! Vì vậy nên năm sinh họ Lưu này rất biết điều ngồi im một chỗ bật điện thoại lên, may mắn sao điện thoại cậu không sập nguồn, nhưng trong rừng đương nhiên không hề có tín hiệu, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi mở vài bài nhạc lofi chill hoặc thư giãn buổi tối nghe thôi, vốn dĩ tối nay rất khó ngủ, cũng nên mở vài bài để nghe chứ nhỉ? Vặn âm lượng nhỏ lại rồi ôm chân ngồi nghe nhạc, may ra thời gian có trôi nhanh hơn không? Bỗng nhiên lời bài hát lại có lướt nhẹ qua một câu hỏi làm họ Lưu này dừng lại rồi tua lại nghe. Không cẩn thận lại bất giác phát ra.
-" À... thì ra câu này"
-" Câu gì?"
Hai người Phong Mộ ngồi phía trước canh đêm, đã rất chán rồi, cả hai còn đang định ngồi chơi kéo búa bao với nhau đây, bỗng dưng cậu học trò này lại mở nhạc lên, lại còn tinh ý vặn nhỏ âm lượng, ít nhiều làm cả hai bớt nhàm chán hơn, ngồi lẳng lặng vừa nghe nhạc vừa canh đêm, thầm suy nghĩ đứa học trò nhỏ này cũng biết suy nghĩ. Đang rất tĩnh lặng nghe thì họ Lưu lại tua lại nhạc rồi lại lẩm bẩm một mình làm Mộ Tình rất tò mò mà quay đầu hỏi lại.
-" Nói đi, câu gì?"
Họ Lưu này cứ tưởng bản thân đã tang hình trong mắt hai vị thầy giáo, có ai ngờ vẫn bị để ý cơ chứ?! Cậu lắp bắp thanh minh.
-" Th... thầy Mộ.. cái này.. em.. thật sự không có nói gì..."
Mày Mộ Tình khẽ nhíu lại, trong miệng buông nhẹ ra cau đe dọa.
-" Nếu em không chịu nói, tôi sẽ né em thẳng vào rừng!"
Nghe xong câu này nam sinh họ Lưu kia khiếp vía, hồn phách bay tứ tung vội nói.
-" Khô... không!!! Em chỉ là.. chỉ là nghe phải một câu.."
Sắc mặt Mộ Tình âm trầm xuống làm nam sinh bất đắc dĩ phải nói ra không khéo cậu bị nhai thịt trước khi bị đá ra khỏi hang rồi.
-" Là.. là một câu nói của bài hát, câu này là... em... cũng không biết đây là câu nói hay hỏi nữa ạ... là câu 'tình yêu là gì?' ấy"
Lần này đến lượt kẻ xem kịch Phong Tín nhướng mày.
-" Vậy thôi sao?"
-" V... vâng.. chỉ vậy thôi ạ"
Sau đó hắn quay qua nhìn Mộ Tình đang ngẫm nghĩ, nhíu mày nhìn y.
-" Cậu lại đang làm trò gì vậy?!"
Mộ Tình chỉ im hơi lặng tiếng ngẫm nghĩ. Sau đó lẳng lặng bơ Phong Tín, quay đầu hỏi Hoắc Nguyên.
-"Vậy... theo em, yêu là gì?"
Hoắc Nguyên bất ngờ bị chỉ điểm, ngay lập tức sống lưng thẳng tắp lắng nghe y hỏi. Y hỏi xong cậu đã mồm nhanh hơn não trả lời.
-"Là yêu ạ!"
-"..."
-"..."
Nhận ra mình vừa nói gì, cậu liền nhanh chóng rep lại ngay tắp lự.
-"Không... ý em là... là một loại tình cảm vô cùng khó giải thích ấy ạ!!"
Phong Tín nhướng mày, Mộ Tình trợn mắt, cả hai cùng lúc hỏi
-"Khó hiểu là sao?"
-" Là... là.. ý em là, tình yêu theo kiểu có nhiều định nghĩa ấy ạ, nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ khác nhau, nên là khó có ai hiểu rõ được. Quan trọng là.. nó chính là cảm giác muốn bảo vệ hay muốn yêu thương hay được yêu thương ai đó ấy, còn cụ thể thì... em không biết..."
Mộ Tình gật gù ừm ừm trong cổ họng, có lẽ đây là lần đầu tiên nghe về thứ cảm xúc yêu đương này. Còn Phong Tín im lặng ngẫm nghĩ, lời nói bất chợt buông ra.
-" Vậy... muốn bù đắp sai lầm bằng cách bảo vệ họ cũng gọi là yêu?"
Hoắc Nguyên bị hỏi một câu khó, ậm ờ suy nghĩ một lúc rồi bối rối.
-" Cái này.... Tùy vào xúc cảm ạ, kiểu như bảo vệ ban đầu thì không gọi là yêu, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ, còn... nếu cảm xúc ngày càng gia tăng theo ngày tiếp xúc, theo kiểu muốn chạm vào người đó nhiều hơn, muốn giữ chặt người đó bên mình nhiều hơn, muốn tiếp xúc với người đó một cách ham muốn, đặc biệt là khó chịu khi thấy họ đi chung hay thân thiết với người khác... theo em là vậy...."
Phong Tín nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mộ Tình làm Mộ Tình sởn tóc gáy. Ơ kìa gì gì??? Sao lại nhìn tôi??? Mộ Tình lảng đi chỗ khác, cứ xem như không biết gì đi. Phong Tín thì nhìn Mộ Tình một hồi thì cũng quay đầu đi.
Cả một đêm hôm đó, Phong Tín không ngủ được, hắn cứ trằn trọc mãi về lời Hoắc Nguyên vừa nói lúc nãy. Lại càng đau đầu hơn là cái tên nam nhân khơi chuyện aka người bệnh kia nằm ngủ say như chết, không những thế, y lại... lại... lại còn trưng cái bộ mặt ngây thơ chưa từng thấy kia mà ngủ aaaa!!!! Thật bất công mà!!
Gào thảm là vậy, nhưng hắn không dám hé miệng nửa lời, không khéo lại bị tiểu miêu kia xù long mà vác đá ném chết hắn mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Gì [Đồng Nhân Văn Phong Tình]
Short StoryFic đầu tay, còn nhiều sai sót. Ý tưởng: Yuu Viết truyện: Hana