Chương 5

129 12 24
                                    


Sáng sớm hôm sau.

Mộ Tình lại là người dậy sớm nhất, y nhìn Phong Tín đang nằm ngủ quên trời quên đất kia mà thở dài chán nản. Đoạn, y quay lại xem xét vết thương trên chân mình, nó vẫn sưng to tím tái như vậy. Nhìn vết thương mà y chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhìn phong cảnh tốt tươi ngoài kia, Mộ Tình muốn đi ra ngoài hưởng sắc...

Cơ mà...

Y nhìn xuống vết thương đang sưng kia, ủy khuất pha lẫn bực bội tức tối, thật quá đáng! Mặt Mộ Tình hằm hằm một đống, thâm tâm chửi rủa ông trời hết cỡ.

Y đâu có sống nghiệp đâu? Y tu tâm tích đức mà? Y cũng có đi chùa ( cúng bái với đốt vàng mã cho mẹ) cơ mà? Sao ông trời lại để y bị thương? Còn bị thương tại đôi chân này chứ??? 

Có bất công không?? 

Có!! 

Y có oan ức không??? 

Có!!!! 

Y muốn đòi công bằng!!!

-o0o-

Không biết Mộ Tình có nghị lực đến mức nào, lết ra được cửa hang động..

Hừ! Không đứng được thì lết! May mắn là không ai nhìn thấy bộ dạng cùng cực của y, lỡ như có thì da mặt y chắc sẽ hỏng đó a! Mà tại sao phải hỏng? Y đang bị thương mà! Có sao đâu! Ai dám cười y cầm giày tang chết tên đó!

Cùng lúc ấy, Lưu Hoắc Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu dậy. Nhìn thấy Mộ Tình ngồi ở cửa hang thì mơ mơ màng màng đi ra ngồi cạnh y. Mộ Tình đang yên yên ổn ổn thưởng cảnh thì thấy Lưu Hoắc Nguyên vác cái xác tàn đi ra, mọi tâm trạng thoải mái đều biến mất hết. Y vốn dĩ có thói quen dậy sớm, hơn nữa ở chỗ này cũng rất thoải mái, xung quanh cảnh sắc hài hòa, nắng chiếu không quá chói, là một nơi ở lý tưởng trong tâm trí Mộ Tình, đang định một mình thưởng cảnh thì Lưu Hoắc Nguyên mò ra làm y tụt mod, mặt hằm hằm gằn giọng lên tiếng.

"Không ngủ nữa?"

Lưu Hoắc Nguyên giật mình tỉnh ngay khỏi mộng, quay đầu nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Mộ Tình làm cậu hoảng hốt hơn nữa, vừa tự chất vấn bản thân đã làm gì sai vừa trả lời.

"A...a...em.. bỗng dưng em không buồn ngủ nữa ạ!"

Nhận được một cái lườm xẹt lửa của Mộ Tình làm Lưu Hoắc Nguyên im bặt không dám động đậy. Thật đáng sợ....

-o0o-

Bọn họ ngồi mất bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi?

Không biết, vốn dĩ nơi đó làm gì có đồng hồ...

Lưu Hoắc Nguyên là một tên nói nhiều, tăng động vô cùng. Chỉ cần ngồi không không làm gì là ngứa ngáy tay chân, ngồi lâu một chút liền bắt đầu rục rịch quay qua quay lại bày trò. Mộ Tình tựa cửa hang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bị tiếng động bên chỗ Lưu Hoắc Nguyên làm ồn, y hắng giọng nhắc nhở cậu ta. Nhưng Lưu Hoắc Nguyên rất ngốc nghếch về khoảng đoán tâm lý người khác, vẫn cứ rục rịch không chịu ngồi im. Mộ Tình nổi cáu quay lại lườm họ Lưu đó, Lưu Hoắc Nguyên mới ngoan ngoãn thêm một chút.

Yêu Là Gì [Đồng Nhân Văn Phong Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ