Chap 2

240 52 20
                                    




" Đây....... đây là nhà mình. Mình mới chuyển tới trọ rồi mà?"

Jisoo mơ màng bước qua cánh cổng, cô nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích. Jisoo tới bên cửa sổ quen thuộc ngó nhìn, như không thể tin vào mắt mình.

" Đó là mình? Không. Sao lại thế này?"

Mọi thứ ngay trước mắt như thể giấc mơ. Cô véo mặt mình, không đau, ắt là mơ. Chợt có tiếng quen thuộc phía sau. Cô ngoảnh đầu nhìn, lệ bất giác rơi. Là bà nội, ba mẹ. Họ đang nhìn cô cười. Chợt bà lại gần xoa mặt cô cháu nhỏ, hỏi:

" Sao lại tới đây?"

"Con... con thấy rất mệt. Bà ơi, ba ơi, mẹ ơi."

Họ lắc đầu.

"Nơi này không thuộc về con."

Kẻ cô đơn này bấy lâu sống khép mình, nay lại bị từ chối đến với người thân mình. Jisoo khóc ròng. Chợt cảm giác đau điếng bên má khiến cô tỉnh dần.

Căn phòng bệnh viện trắng xóa, mùi thuốc khử trùng khó chịu vô cùng. Jisoo nhăn nhó. Người trước mặt là một bệnh nhân, ông ta đánh vào má cô không ngừng.

- Này ông... sao ông đánh cháu?

Ông ta ngạc nhiên trợn mắt hỏi:

- Ô. Nhìn thấy ta à?

- Cháu đâu có mù. Ông đi xuống hộ cháu đi. Nặng quá.

Nghe lời cô, ông ta đi xuống. Ngồi bên cạnh giường nhìn cô. Jisoo nhắm mắt, lát sau có y tá đi vào xem vết thương. Cô biết mình xảy ra tai nạn nhưng không nghĩ mình có thể còn sống sau pha đó. Thì ra bị bà, ba mẹ từ chối là do mệnh cô chưa hết. Jisoo cười khổ. Chợt mày cô nhíu lại nhìn ông chú kia đang định nhấc váy cô y tá lên nhòm.

- Ê lão biến thái, ông làm cái gì vậy?

Cô y tá nhìn về hướng mắt Jisoo đang chăm chăm quát chửi, y tá nổi da gà. Jisoo mặt mày giận dữ càng quát to. Ông ta đưa tay ra hiệu cô im lặng.

- Ông mà không dừng là tôi cho ông biết tay.

Jisoo định đi xuống thì bị y tá ngăn lại.

- Cô...cô bình tĩnh. Trong căn phòng này chỉ có...tôi và cô.

Y tá trấn an Jisoo, nghĩ cô va chạm mạnh nên thần kinh có vấn đề. Jisoo vẫn khăng khăng chỉ lão ta. Y tá thay băng xong liền lui ra ngoài gọi bác sĩ tới thăm khám, kiểm tra cho cô.

Thấy y tá đi, ông ta cười khà khà tiến lại. Jisoo đau người không thể nhấc tay.

- Đó, cô ấy làm gì nhìn thấy ta.

- Cô ấy dễ dãi quá rồi. Tên biến thái nhà ông gan to thật.

- Sời. Giờ mới có người biết ta gan to chứ trước có ai biết đâu. Cô có kể họ cũng chả tin. Cô gái trẻ ạ..heee

Jisoo phát ớn điệu cười dâm dê của lão. Lát có bác sĩ vào thăm khám, cô thấy lạ là ông lão kia làm đủ trò mà chẳng ai để ý. Có vẻ cô đã tin một phần.

- Đấy ta nói mà. Có ai nhìn thấy ta ngoài cô đâu.

Jisoo thở dài, thắc mắc hỏi ông ta tại sao. Ông vô tư trả lời:

Only I See You [JenSoo BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ