Uể oải vào nhà tắm, Jisoo skincare để làm bớt quầng mắt. Đang yên bỗng cái đầu Jennie từ gương nhô ra. Cô giật mình té ngửa, bàn chải đánh răng rớt khỏi miệng.
- Ơ... điện giật à?- Nàng ta mở to mắt ngơ ngác. Ngây thơ vô số tội nhìn con người đang cau có khổ sở xoa mông phía dưới nền.- Đồ ma nữ chết tiệt. Tại cô làm tôi ngã chứ còn cái gì?
Jisoo nổi nóng mắng mỏ. Jennie không những không hãi, còn lè lưỡi nhát cô. Lơ lửng trong nhà tắm bày trò quậy phá.
- Này. Nghịch đủ chưa?
Cô nhìn nàng chán nản.
- Chưa. Đang vui mà.
Nàng thổi thổi ngọn tóc lơ thơ của Jisoo rồi cười.
- Đi ra ngoài!
- Không. Đuổi tôi ra làm gì?
Jennie xị mặt, đôi mắt nhắm hờ nhìn cô.
- Tôi đi tắm chứ làm gì? Cô còn ở đây tôi cởi đồ cho cô xem.
Bàn tay Jisoo cầm xuống mép áo.
- Cởi đi. Tôi với cô là con gái. Nghĩ tôi ngại....á? - Ra mặt thách thức. Jennie giây sau im thin thít lặn vội qua bức tường ra khỏi nhà tắm khi Jisoo kéo hết nửa chiếc áo phông lên.Nhếch nhẹ khoé môi, Jisoo chả hiểu nổi đồ ma kia. Jennie lúc này đầu khói nghi ngút, nàng ngồi thất thần ở cửa sổ. Cơ bụng Jisoo cứ hiển hiện, lấp ló trong đầu nàng. Cảm giác rất lạ, Jennie chưa nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ trước một người con gái như nàng. Cô ta thật đặc biệt.
7h30, Jisoo sắp xếp, tươm tất quần áo rồi khoác balo ra ngoài. Jennie lẽo đẽo theo sau nhưng vừa tới cửa đã bị đánh bật lại. Ngã nhoài ra đất.
- Aichaaa. Quên mất mình không thể rời khỏi đây. Ôi cái cột sống tôi.
Jisoo phía ngoài phì cười. Đáng đời lắm. Dù sao vậy cũng tốt, cô đỡ bị làm phiền bởi ma nữ lắm nhời kia.
- He...tội chưa kìa. Bai đi đây. Heee.Dám cười nữa, Jennie hậm hực. Đợi cho Jisoo khoá cửa làm vẻ mặt thách thức nàng đi hẳn rồi, Jennie ngồi bệt khoanh tay suy nghĩ. Chợt môi nàng cong lên, nhìn quanh căn phòng. Đâu cũng là đồ của cô ấy.
Lại gần chiếc máy tính có cốc cafe đã cạn, ánh mắt Jennie trở nên sắc bén. Nhưng vừa định dở trò liền khựng lại. Suy nghĩ Jisoo chắc cũng không phải con nhà khá giả, còn đi làm thêm kia. Nàng khoanh tay lắc đầu, tha cho máy tính của chị ta. Xong lướt lòng vòng, mắt nàng sáng lên.
"Để xem tôi làm sao xử cô. Đồ nữ nhân đáng ghét!"
Chiếc áo trắng của Jisoo treo cạnh tủ dần xuất hiện dòng chữ đỏ:
"Đồ chết bần. Tôi ghét cô"
Jennie sẽ không nói cho ai nàng dùng tương ớt để viết đâu.
Nàng hả dạ ngồi ngắm.
"Chữ mình cũng đẹp gớm. Ơ... hình như mình sai chính tả. Chết bầm hay chết bần nhỉ? Thôi kệ. Miễn chị ta đau khổ.kkk"Thi thoảng suy nghĩ tới vẻ mặt khó coi của Jisoo, tức không làm gì được nàng. Jennie cười lớn. Lăn lộn trong phòng.
Cả ngày không có gì chơi, Jennie lại đọc cuốn sách trên kệ mà nàng tưởng mình đã thuộc làu nó rồi. Giết thời gian bằng việc ngủ trên sofa. Ngắm trần nhà, hù mấy con chim nhỏ... Chỉ có động vật mới nhìn thấy nàng. Jisoo là trường hợp ngoại lệ vì trước đây cũng có người chuyển tới. Nàng trêu chọc họ mà họ chỉ sợ xanh mặt, miệng chả có gì than ngoài chữ "ma...ma". Sau đó chuyển đi mất. Nàng buồn tủi. Chủ nhà còn thuê cả thầy pháp về, bày biện đủ thứ cúng rồi trừ tà mong muốn nàng đi. Jennie chỉ ngồi chồm hổm trên chiếc bàn đầy hoa quả uống trà cắn hạt dưa xem họ múa. Miệng lẩm bẩm:
"Để ta giả vờ sợ cho các người xem. Ui sợ quá. Ta sợ ta ngất nè mà chả ai thấy là sao? Không ai đỡ trẫm dậy hả? Mấy đứa ngu xuẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Only I See You [JenSoo BH]
Fanfiction"Là một hồn ma không đi đầu thai? Vất vưởng ở nhân gian làm gì?" "Ai biết? Tôi còn chẳng hiểu sao mình ở đây. Chị xâm phạm lãnh thổ tôi còn chưa tính sổ." Một người một ma đối chất nhau, kết quả phận ai nấy ở. Câu chuyện tình ngang trái không đáng c...