[2] Đũa

3.8K 296 35
                                    

Zhongli không hiểu tại sao Childe lại gặp rắc rối với đôi đũa đến vậy. Anh nghĩ một người có khả năng sử dụng thành thạo hơn mười loại vũ khí hẳn có khả năng học tập rất tốt, vậy thì không lý gì lại bị một đôi đũa làm khó dễ tận mấy tháng trời.

Một ngày nọ, trong lúc dùng bữa tại Lưu Ly Đình, anh hỏi Childe về thắc mắc này.

-Nếu đây là một loại vũ khí thì tôi chỉ cần một tuần là thành thạo rồi. - Childe trả lời trong lúc cố gắp miếng thịt cuộn rau, càu nhàu -Ở Liyue từng phổ biến một loại vũ khí gọi là ám khí đúng không? Tôi có thể dùng đũa này thay cho ám khí đó. Zhongli tiên sinh có muốn xem không?

-Tôi không nghi ngờ gì khả năng của cậu Childe, nên cậu không cần biểu diễn, đặc biệt là ở đây. - Zhongli bình tĩnh nhấp ngụm trà, nhìn Childe đang vật lộn với đôi đũa một cách bất lực.

Thật ra Zhongli chỉ ngạc nhiên với tốc độ học dùng đũa chậm như rùa bò của Childe, nhưng hoàn toàn không cảm thấy phiền khi thấy Childe ăn uống một cách không bài bản lắm - một điều hơi lạ trong khi Zhongli là người khá cứng nhắc về các nghi thức ăn uống. Anh nghĩ do mình lớn tuổi rồi nên bớt cố chấp chăng?

Đôi khi anh còn cảm thấy buồn cười với đủ kiểu sáng tạo dùng đũa của Childe, chẳng hạn như dùng đũa để xiên đồ ăn thay vì gắp. Những lúc như thế anh thấy Childe như trở về đúng tuổi thật của mình, hồn nhiên vô tư chứ không còn vẻ ngoài lịch sự xã giao của một quan chấp hành mà cậu luôn dùng để tiếp đãi mọi người.

Có một chuyện mà Zhongli sẽ không bao giờ nói ra: Anh thích nhìn cảnh Childe chật vật với đôi đũa, nhìn cậu xù lông lên rất đáng yêu. Anh hoàn toàn không cảm thấy phiền, thậm chí còn hứng thú mỗi khi vòng qua người Childe chỉnh lại cách cầm đũa cho cậu...

-...Zhongli tiên sinh? - Childe hỏi, giọng nghi hoặc.

Anh ngẩng lên nhìn Childe, nhận ra nãy giờ mình chỉ nhìn chăm chăm vào tay của cậu.

-Xin lỗi, tôi hơi phân tâm. Cậu vừa nói gì vậy?

-Tôi hỏi là ai ăn cơm với anh cũng phải dùng đũa hết sao?

Zhongli ngẫm nghĩ một chút: 

- Thật ra tôi cũng không hay ăn cùng người khác lắm. Vả lại họ đều là người Liyue, ăn cơm luôn dùng đũa.

-Vậy nếu họ không dùng đũa thì sao?

-Thì thôi chứ sao. Tôi không quản chuyện của người khác, họ thích làm gì thì làm. - Zhongli trả lời kiểu "hiển nhiên quá mà".

Childe ngạc nhiên:

-Tiên sinh không chỉnh lại cho họ à?

-Chỉnh cái gì? 

-Thì dạy người ta cầm đũa hay đại loại thế đó.

-Tại sao tôi phải chỉnh? - Zhongli càng ngạc nhiên hơn.

-Vậy tại sao...tôi...? - Childe mở to mắt, cậu bối rối nhìn đôi đũa rồi chỉ vào mình, ý tứ quá rõ ràng: Nếu ai anh cũng không chỉnh thì sao lại khăng khăng bắt tôi dùng đũa mới được?

Zhongli hơi ngừng tay lại một chút rồi mỉm cười. Anh đặt tách trà xuống bàn. Childe phải thừa nhận rằng Zhongli tiên sinh rất tao nhã, mỗi một hành động đều cảnh đẹp ý vui. Nếu lựa chọn một người đại diện cho văn hóa Liyue thì chắc chắn đó phải là Zhongli: vừa có kiến thức uyên bác, vừa có phong phạm, lại còn đẹp mắt, thật là hoàn mỹ hết chỗ chê.

Zhongli và Childe ở LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ