Buổi chiều ngày cuối năm, Trình Nam đi bệnh viện đóng phí, bồi bà ngoại trò chuyện một hồi, sau đó tranh thủ về nhà trước khi mặt trời lặn.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối năm, cũng coi như là ăn tết, Trình Nam cùng Thẩm Thần Tịch làm ba món ăn một món canh, đều là đồ ăn mà hai người thích, cũng coi như là vui vẻ ăn mừng qua năm mới.
Dưới lầu cả nhà Vương Nhuận Trạch đã về quê từ hôm qua, thật ra mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ phố cũ vắng đi không ít người, phần lớn đều đã lục tục về quê.
Quê quán Trình Nam cũng ở tỉnh này, chẳng qua đó là một trấn nhỏ tên là Thạch Sơn nằm ở rìa thành phố kế bên, ba nàng cũng là con một mất cha mẹ năm 16-17 tuổi, nàng ở bên kia không có bạn bè thân thích, về đó cũng không biết ở chỗ nào, dứt khoát ở lại căn phòng thuê còn thừa không đến một tháng này, có khi còn thoải mái tự tại hơn.
Mà Thẩm Thần Tịch cũng là cùng nàng vượt qua năm cũ đón năm mới, theo lời nàng nói, ba nàng xuất ngoại, nàng ở nhà một mình cũng nhàm chán, cho nên mới đi ra ngoài.
Lúc ấy Trình Nam thuận miệng hỏi một câu mẹ nàng đâu, liền thấy nụ cười trên mặt Thẩm Thần Tịch phai nhạt xuống, cúi đầu gõ ra hai chữ cho Trình Nam: 【 đã chết 】
"Vậy chúng ta hai người cô độc cùng nhau đón giao thừa, ôm đoàn sưởi ấm đi." Khi đó Trình Nam nhẹ xoa đầu Thẩm Thần Tịch, cười nói.
Đồ ăn làm xong, Trình Nam đi phòng bếp lấy chén đũa, vừa lúc nghe thấy di động Thẩm Thần Tịch vang lên, chờ nàng ra tới đã thấy Thẩm Thần Tịch đứng ở cửa sổ nghe điện thoại.
Trình Nam cũng không biết là ai gọi tới, nhưng đoán hẳn là người tương đối quan trọng. Bình thường Thẩm Thần Tịch thu được đều là tin nhắn, nàng có thể trả lời, nhưng gọi điện thoại thì không giống nhau, Thẩm Thần Tịch chỉ có thể nghe mà không thể đáp, cuộc gọi như vậy thường thường như là thông báo tin tức chứ không phải giao lưu.
Có vẻ là đầu bên kia đã cúp máy, nàng thấy Thẩm Thần Tịch buông di động đứng một hồi lâu mới lại đây.
"Làm sao mà khóc?" Trình Nam phát hiện Thẩm Thần Tịch hốc mắt đo đỏ, nước mắt tụ tập dưới khoé mắt, nàng vội vàng rút tờ khăn giấy đưa qua.
Thẩm Thần Tịch tiếp nhận khăn giấy lau lau nước mắt, cúi đầu nhắn đi một tin, sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn Trình Nam.
"Ting ting" Trình Nam nhấn mở thấy, 【 năm nay ta có thể lưu lại cùng ngươi cùng nhau ăn tết sao? 】
Cuộc gọi kia là ba Thẩm Thần Tịch gọi tới? Nói với nàng qua năm cũng không thể về nước?
"Có thể, ngươi đã trả tiền thuê nhà, vốn dĩ ngươi liền có thể ở đây."
Thẩm Thần Tịch cười, lần này nàng không có đánh chữ tới biểu đạt lòng biết ơn, mà là vươn hai ngón tay cái, cong cong đối với Trình Nam.
"Ngươi đây là đang nói cảm ơn?" Trình Nam mang theo ngữ khí không xác định nói.
Thẩm Thần Tịch rõ ràng không nghĩ tới Trình Nam thế nhưng biết ý nghĩa, trên mặt nở rộ ra tươi cười, dùng sức gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BHQT-Dễ đọc】Bạn gái nhỏ chiếm hữu dục quá cường
General FictionBách hợp - Vườn trường