Trình Nam một giấc ngủ dậy, phát hiện cánh tay trái đã tê rần, cúi đầu thấy Thẩm Thần Tịch ngủ ở trong lòng nàng, còn đè lên cánh tay nàng.
Thật cẩn thận rút tay ra, xuống giường, giúp nàng đắp kín chăn, liền đi ra ngoài làm bữa sáng.
Đem cháo bát bảo đã hầm tốt bưng lên bàn ăn, Trình Nam tính toán đi kêu Thẩm Thần Tịch dậy ăn sáng, nhưng một hồi điện thoại ngăn trở bước chân Trình Nam.
"Cái gì? Bệnh của bà ngoại ta bắt đầu chuyển biến xấu? Được được! Ta đi ngay!"
Trình Nam có chút luống cuống, cũng không tính toán nói với Thẩm Thần Tịch, miễn cho làm nàng cũng lo lắng theo, chính mình cầm lấy di động cùng chìa khóa, mang giày vội vàng chạy tới bệnh viện.
Thẩm Thần Tịch còn đang ngủ say cái gì cũng không biết, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa bị đói tỉnh.
Nàng tỉnh lại mới phát hiện đã khuya, vội vàng đi tìm Trình Nam, tìm khắp toàn bộ phòng ở cũng chưa tìm được, chỉ nhìn thấy một nồi cháo bát bảo trên bàn ăn.
' Nàng đã nấu cháo? Người đi đâu mất? '
Thẩm Thần Tịch gửi tin dò hỏi Trình Nam ở đâu, qua thật lâu mới thu được Trình Nam hồi âm.
【 xin lỗi, ta tới bệnh viện xem bà ngoại. Trên bàn có cháo, khả năng bị lạnh rồi, ngươi hâm nóng lại rồi ăn. 】
Thì ra là đi bệnh viện xem bà ngoại, như thế nào không kêu ta cùng đi?
【 có cần ta đi qua không? 】
【 không cần, ngươi ở nhà đi, ta bên này còn có chút chuyện, nói sau 】
【 ừ 】
Thẩm Thần Tịch biết Trình Nam vẫn là nghĩ cho nàng, tâm tình sung sướng không ít, nàng không có gọi đồ ăn bên ngoài, đơn giản hâm cháo lên ăn xem như cơm trưa. Ăn xong nằm trên sô pha xem TV, Trình Nam không ở nhà, nàng cũng không muốn học tập.
Thẩm Thần Tịch thường thường ngó đồng hồ trên tường, cũng không biết Trình Nam khi nào trở về, nàng hiện tại thật nhớ Trình Nam.
"Thình thình" tiếng đập cửa vang lên.
Thẩm Thần Tịch lập tức vui vẻ từ trên sô pha nhảy lên, chạy vội đi mở cửa.
Sớm như vậy đã trở lại?
Thẩm Thần Tịch cười mở cửa ra, bên ngoài đứng ba nam nhân tây trang giày da, người đứng đầu biểu tình lạnh nhạt, cùng nàng còn có vài phần tương tự, miệng nàng vô thức mở to chút, thật lâu sau không tiếng động nói một chữ.
' ba '
Ba người này lần lượt là Giang Nghị Thần cha ruột Thẩm Thần Tịch, thư ký Tiếu cùng tài xế.
"Thẩm Thần Tịch, ngươi nói dối ta." Giang Nghị Thần thanh âm thực bình đạm, đạm mạc nhìn Thẩm Thần Tịch, nhưng Thẩm Thần Tịch biết, hắn tức giận.
Thẩm Thần Tịch nghênh đón ánh mắt Giang Nghị Thần, không có lảng tránh.
Bảo mẫu có mẹ già ở nông thôn sinh bệnh nằm viện, cho nên xin nghỉ một tháng, Thẩm Thần Tịch nói đến ở chơi nhà bạn học, Giang Nghị Thần cũng không thèm hỏi là bạn học nào, chỉ nói đã biết, sau đó trừ bỏ cuộc điện thoại thông báo không trở về ăn tết thì không hề gọi điện hỏi han gì đến Thẩm Thần Tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BHQT-Dễ đọc】Bạn gái nhỏ chiếm hữu dục quá cường
General FictionBách hợp - Vườn trường