Bạn có từng nghe về sự tồn tại của thế giới song song?
Nhảm nhí ư? Không, không.
Là do cái thế giới đang hiện hữu trước mắt các người quá đỗi xinh đẹp, các người bị hút thật sâu, bị chìm đắm trong nó. Các người bị màu sắc rực rỡ của cái thế giới chết tiệt này che mờ mắt, không thể nhìn thấy một cuộc đời khác của mình ở thế giới kia.Mà tôi thì khác.
Cái thế giới này trong mắt tôi thật nát bấy và ghê tởm.Nơi mà tôi sinh ra, đã phải chứng kiến những đòn roi, những ác độc, những thú tính.
Chứng kiến người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi, gục ngã- với đôi mắt còn chưa thể rũ mi, dưới chân một lão già nào đó mà bà dạy tôi gọi lão là "Cha".
Đôi mắt năm ấy của bà đã mang đi tất thảy sắc màu của thế giới này, chôn vùi dưới lòng đất thăm thẳm.Nơi mà tôi chập chững biết đi, đã bị lão già ấy tống vào một nơi nào đó, đại loại là "cô nhi viện".
Để nhớ lại xem nào, hình như lúc đó họ còn chẳng muốn nhận tôi.Nơi mà tôi đã tồn tại 30 năm nay, không một mối quan hệ xung quanh.
Xung quanh tôi đều là những gương mặt quỷ dữ. Chúng giao tiếp với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được.Tôi gắng gượng giao tiếp với thế giới này qua những bức tranh vẽ, nhưng ánh mắt của họ sao thế nhỉ? Dị hợm?
Họ xé toạc những tâm tư của tôi, lại còn nhẫn tâm phỉ nhổ, chà đạp chúng.Chà...Một lũ chết tiệt.
Hoặc...Chính tôi mới là thằng chết tiệt.Tôi phải đi thôi, đi đâu cũng được, miễn không phải ở lại cái nơi chết dẫm này. Về với mẹ tôi, với vòng tay ấm áp của bà, với khoé miệng an yên, với đuôi mắt khi nào cũng long lanh của bà.
Dốc nắm thuốc đầy ắp trong tay vào miệng. Đắng ngắt. Mẹ kiếp cái thế giới này, giây phút cuối cùng cũng chẳng thể để dành cho tôi được nổi một tia ngọt ngào nào cả.
Đi thôi... Kim Taehyung... Đi thôi.
___________Trước mắt tôi là một mảng trắng xoá...
Cảnh vật xung quanh từ từ hiện lên, như một thước phim đang dần mở màn.Là cô nhi viện năm xưa. Nơi mà tôi đã rời đi khi tôi 17 tuổi. Là nhớ lại cả cuộc đời nhàm chán của tôi trước khi kết thúc nó ư?
Cũng không đúng. Tôi thấy mình trở lại hình hài của một cậu nhóc 12 tuổi, tất thảy đều rõ ràng và chân thực đến rợn người. Tôi không phải là đang nhìn lại cuộc đời mình, mà là đang sống lại một lần nữa?
Làm ơn đấy, một kiếp là quá đủ với kẻ hèn kém tên Kim Taehyung này rồi...Nhưng gượm đã, cậu nhóc bên kia... ai thế nhỉ?
Tôi nhớ là mình chưa từng gặp cậu ta trước đây, nhưng nụ cười của cậu ta khiến tôi lần đầu nhìn thấy màu sắc của thế giới này, thay vì gam màu xám xịt ủ rũ thường ngày; ánh mắt của cậu ta khiến tôi lần đầu nhìn thấy bầu trời lấp lánh ánh sao.Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cậu nhóc chạy về phía tôi, choàng lấy cổ tôi.
- Taehyung hyung, sao tự dưng anh đứng ngơ ra vậy? Không tìm được em nên ăn vạ sao?
- Cậu là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] VKOOK | LUCID DREAM
Fanfiction𝘔𝘺 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘥 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮... 𝘛𝘰̂𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘦𝘮 𝘔𝘺 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘥 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮... 𝘛𝘰̂𝘪 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 đ𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘦𝘮 𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘦̉ đ𝘪�...