03.

141 22 0
                                    




Kỳ lạ là, mấy hôm nay bọn họ không tiêm mấy thứ chất lỏng kia vào cơ thể tôi nữa.
Càng kỳ lạ là, cũng đã ngần ấy ngày tôi không gặp được em. Tôi bị mắc kẹt tại thế giới này, không thể trốn thoát, không để chạy về phía em. Không biết bây giờ gặp em trông em sẽ như thế nào? Hẳn là chúng tôi đang ở cùng nhau, tại một căn nhà ấm cúng nào đó.

Tôi nằm trên giường, đăm đăm hướng về phía hoàng hôn ửng đỏ. Hoàng hôn không có em, thật tàn tạ và bức bối. Nhưng chính em đã nói em luôn ở cạnh tôi, thế nên tôi phải kìm nén sự vội vàng của bản thân, không được phép để em thấy một Kim Taehyung mất trí như vậy. Em sẽ sợ, em sẽ xa cách tôi mất.

Nhưng em ơi, tôi sắp không giữ nổi kiên nhẫn nữa rồi. Tôi nhớ em, khao khát ánh mắt và nụ cười của em đến nhường nào. Tôi bây giờ có khác chi bụi cỏ khô dại, vì thiếu dòng chảy của con suối êm dịu là em...

_Chuyển ngôi kể_

Bác sĩ Park lặng lẽ đứng nhìn giường bệnh trong cùng, phòng số 54. Ngày đó Taehyung thức dậy sau cơn mộng mị dài, anh đã bất ngờ khi hắn bỗng dưng bình thản đến lạ, không còn phát cuồng mất bình tĩnh như mọi lần. Anh đã mừng, đã nghĩ rằng mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Cho tới khi nhìn vào bảng xét nghiệm tổng thể của hắn - mọi số liệu về thần kinh, não bộ đều gần như vượt quá tầm kiểm soát. Lại cho tới khi nghe hắn kể với cái mà hắn gọi là "thế giới song song" kia, anh mới nhận ra, hóa ra mình đã quá sai lầm....

Đó căn bản chẳng phải thế giới song song nào cả, đó là hiện tượng Lucid Dream - giấc mơ mà trong đó ý thức của người nằm mơ hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí có thể điều khiển được tư duy của bản thân trong cơn mơ.
Người bình thường sẽ không gặp Lucid Dream thường xuyên như vậy. Nhưng với Taehyung thì khác - một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, vốn đã khó phân biệt được thực và mơ, cộng thêm chịu tác dụng phụ của lượng thuốc an thần lớn mỗi ngày, khiến cho thần trí không tỉnh táo của hắn lạc vào Lucid Dream của riêng hắn, như lạc vào một mê cung không có lối ra, tên Jeon Jungkook.

Park Changmin nhíu mày xoay thái dương, trường hợp này nếu nói trắng ra thì đã đi vào ngõ cụt. Anh biết sự bình tĩnh này của hắn sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng nếu tiếp tục sử dụng thuốc an thần kéo dài, hắn sẽ không dứt khỏi Lucid Dream được, sẽ bỏ quên hiện thực nơi mà hắn thực sự tồn tại.
Chỉ mới một thời gian kể từ khi hắn nhập viện do tự tử, cũng là lần đầu hắn mơ thấy Lucid Dream, thế nhưng giờ đây hắn trông đã hốc hác đi vài phần, sớm không còn dáng vẻ ban đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e là...

Đã đành vậy rồi, phải đánh liều thôi. Tương lai của hắn ra sao, phải dựa vào chính bản thân hắn rồi.

Changmin nói với hai người đứng bên cạnh:

- Tạm thời cứ như thế này đã. Mấy ngày tới hắn sẽ bộc phát thôi, khi ấy đưa hắn tới chỗ tôi.

- Rõ thưa trưởng khoa!

Anh khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

[HOÀN] VKOOK | LUCID DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ