04. (END)

197 34 15
                                    

Nơi tôi và em đang sống cùng nhau là một căn nhà nhỏ màu trắng bên sườn đồi, bao quanh bởi cây xanh và một vườn hoa hồng đủ màu sắc - bởi em thích hoa lắm. Chúng tôi còn nuôi hai bé cún nhỏ, lúc nào cũng cuốn lấy chân em. Hạnh phúc của chúng tôi thật yên bình làm sao, mọi suy tư tính toán, mọi phong trần bụi sương bên ngoài kia chẳng bao giờ có thể chạm tới bầu trời ấm áp của riêng tôi và em...

Em đang đứng quay lưng về phía tôi, tỉ mỉ cắt từng nụ hoa xinh xắn. Em mặc một bộ đồ màu trắng muốt, dưới ánh nắng rực rỡ em tựa như một thiên sứ long lanh, vầng hào quang nơi em tỏa ra còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Không biết bản thân đã phải kìm nén thế nào để giấu đi sự run rẩy từ cuống họng, tôi cất tiếng gọi tên em, cái tên mà tôi đã âm thầm gọi lên bao nhiêu ngày nay dẫu biết sẽ chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào cả:

- Jungkook... Kookie của anh ơi...

Em mang theo tia bất ngờ, ngừng tay quay lại nhìn tôi. Rồi em cười thật tươi, chạy về phía tôi:

- Taehyung, anh về rồi sao...

Lạ thật, giữa ban ngày nhưng tôi thấy lại là lấp lánh ánh sao.

- Anh nhìn này, hoa hồng đẹp quá!

Tôi đứng như chôn chân, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thiên sứ của em.
Em ơi, loài hoa nào có thể đẹp bằng em?

Không ngăn được lòng mình, tôi nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng của em một nụ hôn. Cảm giác vừa chân thực lại vừa mơ hồ đủ để khiến trái tim gồ ghề của tôi rung lên từng hồi vương vấn. Em ngại ngùng cúi đầu, bé con của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế.

- Anh, chúng ta cùng chơi một trò chơi, được không?

- Trò chơi? - Tôi khó hiểu nhìn em

Em vẫn tươi cười, hào hứng:

- Anh còn nhớ trò chơi trốn tìm hồi trước không? Cùng chơi một lần nữa đi, nhé?

Cũng chẳng phải còn nhỏ nữa, sao em lại vẫn còn thích chơi trốn tìm cơ chứ?
Mà cũng có gì lạ đâu, em của tôi vẫn luôn là dáng vẻ vô tư thuần khiết như vậy, như một dải lụa trắng kiêu sa trong gió. Em không cần phải lớn, hãy cứ là bé con của riêng tôi.

- Được!

- Vậy em sẽ đi trốn, anh phải đi tìm em nhé.

Tôi đếm đến mười, rồi xoay người đảo mắt một vòng.
Thân hình em không còn là thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc 10 tuổi năm nào nữa, rất nhanh tôi đã thấy em nép phía sau thân cây sồi lớn ở góc vườn. Tôi chạy lại bên em, muốn tóm gọn chú thỏ nhỏ ngốc ngếch, thế nhưng khi chỉ còn cách nơi em đứng chỉ vài bước chân, đột nhiên bóng hình em vụt đi mất.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại tìm kiếm, lần này em tinh nghịch đứng dưới mái hiên nhà nhỏ. Tôi lao đầu chạy về hướng đó, nhưng một lần nữa, trước mặt tôi lại quay về một mảng trống không. Tôi thẫn thờ dụi mắt vài cái, chẳng lẽ vì quá lâu không được gặp em, mới gặp liền sinh ra ảo giác hay sao?

Bỗng nhiên có một vòng tay ôm choàng lấy tôi từ phía sau, giọng em tựa mật ngọt rót vào tai tôi:

- Tae, anh thua rồi!

[HOÀN] VKOOK | LUCID DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ