02.

157 31 0
                                    




Nụ cười của em một lần nữa nhạt nhòa, bao quanh tôi lại là 4 bức tường trắng nhạt nhẽo đến chán ghét.
Tôi gần như phát điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bí bách nơi đây. Tôi nghe thấy chính mình gào thét điên loạn. Tôi nghe thấy nhóm người ồn ào chạy tới chạy lui. Tôi nghe thấy tiếng giày đệm xuống sàn nhà lộp cộp như bài nhạc chết người giữa đêm khuya.
Tôi cảm nhận được dòng chất lỏng quen thuộc thấm vào cơ thể tôi. Không còn sức giãy giụa, tôi tiếp tục chìm vào mê man.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi nhớ mình đã mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có em, cảm giác thân thuộc nơi em mới là liều thuốc hiệu quả nhất có thể xoa dịu cơn bộc phát, căm phẫn của tôi mỗi khi nhìn thấy thế giới này.


Gần đây tôi cảm thấy mình thật lạ. Tôi liên tục ra vào giữa hai thế giới, một bên thật tươi đẹp làm sao, một bên lại đau đớn tột cùng. Dòng ký ức của tôi cứ vỡ vụn lại chắp nối, nát tan đến mức khó hình dung. Thế nhưng tất cả những gì về em tôi lại hiện hữu rõ ràng như thể một mối lương duyên đã có từ ngàn kiếp trước, như thể tôi có chết đi sống lại bao nhiều cuộc đời nữa, thì nụ cười của em vẫn sẽ luôn tồn tại trong tâm trí tôi không thể phai mờ.

_______

Hoàng hôn phủ xuống thân ảnh em và tôi. Ai nói kết thúc nào cũng buồn? Chẳng phải hoàng hôn vẫn thật đẹp đấy sao?

- Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi cô nhi viện.

- Vậy sao...

Năm đó, ngày tôi ra khỏi cổng cô nhi viện, có một vài kẻ lạ mặt nào đó đưa tôi lên một chiếc xe ô tô, tôi nghe cô Jung nói gì đó "Hãy đến với ngôi nhà mới của con, mong con sớm khỏe mạnh". Tôi thấy cô quẹt nước mắt nhìn tôi.
Tôi làm gì có bệnh? Lúc ấy tôi đã nghĩ cô khóc vì hạnh phúc, vì tiễn được một đứa như tôi đi. Đối với tôi tất cả giọt nước mắt trên thế giới này đều là giả tạo. Khóc lóc con khỉ gì, buồn nôn!

- Em có thể sống cùng anh không, Taehyung?

Sống cùng tôi? Ở "ngôi nhà" đó sao?
Không, hẳn là sẽ không phải nơi đó. Dù sao thì từ khi tôi đến thế giới song song này, từ khi tôi gặp em, mọi chuyện đều không giống như thế giới tôi đã sống, mà tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Được chứ. Nói đúng hơn phải là anh không thể sống thiếu em.

Tôi thấy nét mặt hạnh phúc khôn xiết của em, tôi đoán là tôi cũng trông không khác em bao nhiêu.

- Jungkook, anh yêu em. Cảm ơn em, đã cho anh thấy một thế giới đẹp đẽ như vậy. Cảm ơn em đã mang màu sắc, hương vị, xúc cảm đến cuộc sống của anh. Cảm ơn em, đã yêu anh...

Câu nói yêu em tôi đã nói hàng ngàn lần trước đây, mỗi khi tôi nhìn thấy em. Vì dư ảnh của em mong manh lắm, tôi không thể ôm em thật chặt. Tưởng như ngay trước mặt nhưng mỗi lần tôi vươn tay muộn chạm vào thì nó lại cách tôi càng xa. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn em như vậy. Tôi sợ một ngày mình không được ở lại thế giới này, hình bóng em cứ vậy tan biến mãi mãi, tôi biết phải làm sao đây...


- Ước gì anh có thể khóa em cùng với anh, mãi mãi chung một chỗ. Nếu anh trở lại thế giới tồi tàn kia, vẫn có em bên cạnh, vậy thì anh sẽ chẳng phải cô đơn thêm nữa, dù là ở bất cứ đâu, Jungkook à...

[HOÀN] VKOOK | LUCID DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ