Phần 2

509 38 0
                                    


Trái tim hắn ta đập 1 cách loạn nhịp, cứa vô lồng ngực hắn 1 cách đầy đau đớn . Có thể đó là do hắn ta đã uống 1 lượng lớn cà phê mạnh liên tiếp 6 ngày trong cả tuần qua. Hoặc do hắn đã đứng xếp hàng cả ngày dài chỉ để ngắm nhìn người nhân viên pha chế - người duy nhất quan trọng theo như Astumu nói thì anh ấy dù lo lắng đến đâu vẫn đủ bình tĩnh mà xử lý cái vội vã của buổi sáng trong 1 quán cà phê nhỏ với dáng điệu quyền lực . Atsumu, thẳng thắn mà nói thì muốn ngay lập tức quỳ dưới chân người đàn ông ấy .

Cửa hàng nay đông khách kinh khủng . Các dãy người xếp hàng đầy ngoài kia , phải đến nửa dãy nhà . Tiếng nói chuyện ồn ào , hơi khác so với không khí bình thường mà Atsumu đã mong chờ từ quán này . Tiếng nhạc jazz lo-fi mà thường được chơi ở mic phát thanh nay hoàn toàn bị át đi bởi tiếng tán chuyện đầy hào hứng của những khách hàng thân quen khác . Mọi mặt bàn đều ngổn ngang đầy đĩa bánh ngọt, những chiếc cốc sứ xếp tương xứng với nhau . ??? [ mình dịch mà mình còn chả hiểu cơ mà =(( ]

Nhưng người pha chế đằng kia- người duy nhất có mái tóc bạc pha lẫn chút màu đen, đôi mắt sắc lẹm như cáo và khuôn mặt đẹp như 1 vị thần – chính là chuẩn mực của sự bình tĩnh, cool ngầu và sức tập trung cao . Các nhân viên khác trong cửa hàng đều có năng lực ở mức đủ, nhưng người đàn ông to lớn với kiểu tóc man bun dường như có vẻ sẽ bật khóc bất cứ lúc nào .

Atsumu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thoải mái khi cuối cùng hắn ta cũng bước lên đầu hàng : "Mẹ nó, sao hôm nay đông khách thế !"- hắn ta nói 1 cách nhẹ nhàng

Người nhân viên pha chế ngước lên nhìn hắn ta từ phía sau quầy, Atsumu phải mất một vài giây để lấy ý thức lại , cố gắng cho mình không gục xuống ngay trên sàn nhà sau khi thấy anh nhân viên pha chế thiên thần mỉm cười . Đó chỉ là 1 nụ cười mỉm, một nụ cười mà cái mép chỉ nhếch lên 1 tý nhưng nó vẫn dễ thương vl . "Đương nhiên rồi, một vận động viên nổi tiếng dường như đã quảng bá cửa hàng chúng tôi trên tất cả các trang mạng truyền thông."

"Ồ, vậy sao " Atsumu nghẹn nơi cổ họng . Hắn ta không...hắn ta không làm việc này đúng không ? Atsumu cố để nhớ xem liệu hắn từng đăng bất cứ thứ gì về quán cà phê đặc biệt này vào tuần trước không .

"Ừm, một ngôi sao bóng chuyền hay gì ý" Người pha chế nhún vai , đúng điệu bộ chả quan tâm đến vụ đấy . "Tôi không có hứng thú với thể thao, nên cũng không có bất kỳ manh mối nào về việc hắn ta là ai cả . Hình như các cô gái nói về hắn nhiều lắm ấy ."

A mẹ nó, đúng rồi . Hắn ta đã đăng 1 bức ảnh selfie nóng bỏng lên Instagram vào ngày hôm qua khi đi bộ tới phòng gym để luyện tập . Hắn lại càng thêm chắc chắn hơn khi cầm lên tách cà phê của nơi nay . Hắn nhớ rõ đã ghi caption : ly cà phê ngon nhất trong thị trấn . phải nạp năng lượng trước khi luyện tập nào và co rúm lại . Vậy việc tất cả nhân viên phải làm quá sức cả ngày hôm nay, đều là lỗi tại hắn cả .

"Vẫn như cũ chứ, Miya-san ?" nhân viên pha chế đã bấm vài nút trên bảng thanh toán

"À..ừm, cảm ơn anh nhen" Astumu mở chiếc ví của hắn ta ra " À vậy chút công việc làm thêm này cũng không làm phiền anh quá mức đâu , đúng không ?" hắn ta hỏi anh khi đưa tờ 1000 yên qua quầy

Người nhân viên lấy từ ngăn tủ ra tiền lẻ . Anh ấy đưa lại cho Atsumu nụ cười mỉm, gần như chẳng thể hiện trên khuôn mặt "Nó không phải rắc rối qua lớn đâu . Và đơn hàng của anh sẽ có trong vài phút nữa, Miya-san."

"Atsumu"

--còn típ--

//AtsuKita//  That DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ