---tiếp tục nào--
"Atsumu"
Người nhân viên nghiêng nhẹ đầu "Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ lắm."
"Tên tôi" Astumu cảm thấy má mình nóng bừng lên, và mẹ nó, điều này thật ngu ngốc- hắn ta luôn nói tên mình với mọi người mà . Thậm chí tên hắn ta còn xuất hiện trên dòng đầu tiên của một số tiêu đề nữa . Thế quái gì mà giờ hắn ta lại đỏ mặt "Uh, tên tôi là Miya Atsumu . Anh có thể gọi tôi là Atsumu."
Người đàn ông kia gật đầu : "Ok, vậy thì đơn của anh sẽ có trong một lúc nữa, Atsumu-san." Anh ấy viết vội vàng tên của Atsumu vào mặt ngoài của chiếc cốc và đặt nó xuống quầy
Atsumu thấy đó là dấu hiệu để buộc anh phải rời đi, mặc dù anh ấy muốn liều lĩnh hỏi thử Vậy tên anh là gì ?
Atsumu thở dài và lẩn vào đám đông, những người cũng đang chờ để đến lượt mình . Nhưng sẽ luôn có lần sau mà, đó là hắn ta nghĩ thế.
~~
"Anh thật sự là 1 kẻ ngu chính hiệu đấy."
Atsumu đá mạnh vào chân Osamu dưới bàn "Mẹ nó, mày thử đưa ra 1 lời sỉ nhục khác đi. Mày đang trở nên thiếu tính sáng tạo đấy,em trai tôi ạ."
"Mày chỉ cần hỏi người ta muốn đi ra ngoài không thôi mà." Osamu đã tức giận đến độ ly cappuccino bị anh ấy khuấy đến mức sắp bay con mẹ nó hơi rồi. "Mày có phải là 1 con gà trong chuyện này đâu mà phải hỏi đến tao"
Nó có thể là 1 ý tưởng tồi tệ khi nói về chuyện này ở đây, nơi mà người pha chế làm phiền Atsumu mỗi ngày, trong mọi giấc mơ của hắn ta có thể đi ngang qua đây bất cứ lúc nào. Nhưng Osamu lại khăng khăng muốn nhìn thấy , kẻ đã biến anh trai mình thành 1 con chó si tình nên họ đã hẹn gặp ở đây
"Mẹ nó" Osamu lầm bầm
Atsumu ngước lên khỏi cốc latte đang uống dở trong cái nhiệt độ phòng? [câu này thực sự mình không có hiểu, dịch từng từ thì dễ mà ghép vô câu nó cứ bị lag lag á Atsumu looks up from his own mug of half-drunk, room temperature latte. ]
"Mày thực sự thích anh ấy, đúng không ?"
Atsumu ho mạnh và tự đấm vào mình . Hắn ta ấy mà, chính là 1 kẻ nói dối tuyệt vời . Hắn có thể trưng ra vẻ mặt giả mạo một cách tự nhiên trước camera . Và còn giỏi trong việc có thể nói chuyện với các nhà báo hay cầu thủ bên đội khác . Đáng sợ hơn là hắn có thể kéo 1 người khác vào đội của mình . Vậy mà hắn lại chẳng thể nói dối với người em trai của hắn được . Người anh em song sinh độc ác, không, tầm này phải gọi là ác quỷ mẹ nó rồi . Hắn ta cũng chả buồn mà cố nói dối làm gì.
Osamu thở dài "Vậy mày đã từng nói chuyện với anh ta chưa vậy ?"
"Tao có rồi" Atsumu tự nhiên ngồi bật thẳng lên . "Khi quán không còn bận nữa thì chúng tao có nói chuyện với nhau . Vài lần.."
"Thế cái quần què gì mà mày vẫn chưa biết tên anh ta vậy ?"
"Ảnh không có nói , mày hiểu không ?"
Osamu nhìn chằm chằm vào người anh của mình "Rốt cuộc đó là cuộc đối thoại gì mà không có phần giới thiệu bản thân vậy ?"
"Ừm thì mày biết đời, thời tiết, hạt cà phê rang ưa thích, việc kinh doanh thế nói hay là cũng có thể về âm nhạc."
Đưa tay xoa mạnh lên mặt, Osamu gằn mạnh câu nói của mình " Mày không còn hi vọng nữa đâu, anh tôi ạ ."
~~
BẠN ĐANG ĐỌC
//AtsuKita// That Day
RomanceAtsumu tình cờ vào 1 quán cà phê địa phương và gặp được thiên thần, phải, bạn nghe không lầm đâu, 1 thiên thần đấy nhưng trong hình hài 1 nhân viên pha chế cà phê :)) . Hắn ta ngay lập tức lên kế hoạch dừng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp để đi làm v...