Phần 1

1K 45 3
                                    


Notes :

Xin chào mấy bạn, tôi đem đến 1 Au quán cà phê bình thường theo lời hứa vào ngày thứ 6 của . Tôi vẫn chưa đăng tải thứ gì về chiếc thuyền này nhưng tôi thực sự yêu quý họ. Tôi mong bạn sẽ tận hưởng <3

[ thú thực cái này có lâu rồi nhưng giờ tôi mới tìm thấy :)) ]


Chapter Text

"Tsumu"

"Gì vậy Samu ?"

"Ừm anh ngu thật đấy, hơn cả tưởng tượng của tôi."

Atsumu cười lớn . Anh ấy mong Osamu có thể nghe được tiếng cười ấy ở chiếc loa tai nghe bé xíu. "Mày vừa mới hiểu ra điều đó à ?"

Osamu thở dài 1 cách nặng nề. "Anh là một nhân tài của Olympic. Anh không thể cứ thế bỏ việc đó và trở thành 1 nhân viên pha chế cà phê được, anh ít nhất cũng phải nhận ra điều này ngu ngốc đến mức nào chứ ?"

"Nhưng mẹ luôn nói với chúng ta là ta có thể trở thành bất cứ gì , chỉ cần ta muốn!"

Đèn cho người đi bộ ở chỗ ngã tư chuyển xanh. Astumu từ chối sự van nài của người em trai rồi tiếp tục nhấp vài ngụm nhỏ của cốc latte được làm từ 1 thợ pha cà phê thiên thần đang ở đằng sau quầy tính tiền . Đây đã chính thức là địa điểm uống cà phê yêu thích nhất của hắn tại Osaka.

Có 1 khoảnh khắc ngắn ngủi bao trùm toàn bộ đường dây điện thoại bởi sự im lặng, theo sau đó là tiếng thở dài của 1 người, "Có 1 người đàn ông đang ở đây, đúng không ?"

"Tao không biết mày đang nói về cái gì, ở đây thì có hơn chục người." Astumu gật đầu chào 1 cách lịch sự với người phụ nữ vừa đi qua anh mặc chiếc áo thi đấu Jackals có in số Bokuto. Đội anh về đến vị trí của họ để cho 1 trận đấu quảng cáo trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, Astumu cũng bảo anh ấy đã thấy đủ cho ngai vàng của mình rồi, "Anh tìm thấy rằng hiện giờ niềm đam mê của anh sẽ dành cho những hạt cà phê, chỉ có thế thôi, giờ mày mau cúp máy đi."

"Thật nhảm nhí" rồi có 1 tiếng chuông vang qua đường dây điện thoại. "Nghe này, tao phải đi rồi. Đừng có bỏ công việc mày chỉ vì 1 người đàn ông đẹp- người mà còn không biết mày tồn tại, đồ ngu ạ."

Atsumu bực mình, trả lời lại rằng, "Ha, mày không biết anh ấy dễ thương tới mức nào đâu"

Lại thêm tiếng thở dài nữa. Rồi sẽ có 1 buổi phóng vấn cho việc Osamu thở dài nhiều nhất trong 1 cuộc nói chuyện. "Tạm biệt, thằng thua cuộc. " , anh ấy nói trước khi cuộc gọi điện kết thúc. Astumu dừng chân tại hiên cửa căn hộ nhà anh ấy. Hắn ta lấy chiếc chìa khóa ra khỏi túi quần và nhìn xuống dưới chiếc cốc giấy trên tay hắn. Rồi có khuôn mặt đang cười ngay cạnh bảng tên nhà hắn .

Miya :)

Hai dấu chấm và 1 nửa hình tròn, điều đó cũng đủ làm Astumu cười đến toe toét như thằng ngốc.

[ Mình nghĩ chỗ này tác giả muốn nói đến việc nhắn tin á, dịch chưa chắc cốt nên để bản gốc vô nha : Two dots and a half circle, and it's enough to make Atsumu grin like the fool he is ]

~~

<< Samu

<< Samu mày đừng bơ tao

<< Tao biết mày không nhàm chán đến mức đấy mà [ lại là việc mình không hiểu nghĩa, i know u aint got a life ]

<< Trả lời lại người anh trai duy nhất của mày đi

<< Mày lạnh lùng quá à

<< Tao có thể chết đấy

<< Vậy thì mày nên làm gì

>> Tsumu tao thề với tất cả các Chúa

>> Tao sẽ bẻ cổ mày vào lần tiếp theo tao 'được' gặp cái bản mặt xấu ớn của mày

<< Chúng ta có cùng 1 khuôn mặt đấy, thằng ngu ạ

>> Nhưng không giống ai kia, tao có việc làm nha

>> Vậy rốt cuộc mày muốn cái gì

<< Bất lịch sự ghê

<< Tao muốn có một công việc

<< Bằng mọi cách

<< *gửi kèm hình ảnh

<< Anh ấy đã đeo 1 chiếc kẹp tóc hình con bướm hôm nay, Samu

<< Tao chắc chắn chết mất...

>> ....

>> Này, mày không thể chụp ảnh người ta nơi làm việc được

>> Tao thất vọng về mày thật sự ấy

<< Anh ây có thấy đếch đâu

<< Hầy, anh ấy quá ư là dễ thương đi

<< Tao không thể chống lại được vẻ đẹp này

<< Nhìn này Samu

>> Nhưng ảnh không phải gu tao

<< Mày không biết đâu, anh ấy nhìn như sẽ giẫm đạp lên mày như Akaashi-san làm

>> urgh, ghê tởm

<< Tao thì lại muốn anh ấy giẫm đạp lên tao

*THÔNG BÁO : Người dùng này đã chặn số bạn . Tin nhắn gửi đi sẽ không được nhận .

~~

//AtsuKita//  That DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ