Ngoại truyện

371 28 5
                                    


"Em có một lời thú tội muốn nói với anh, Kita-san."

Kita ngẩng đầu lên từ nơi nó đang tựa vào- ngực trần của Atsumu

Astumu thở dài 1 cách nặng nề, để bàn tay che đi khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ : "Em chính là vận động viên đã đăng bài về cửa hàng anh."

Kita trầm ngâm : "Anh biết"

"Uh" Atsumu di chuyển cặp mắt , hướng đến khuôn mặt của Kita đang ngước lên nhìn hắn, cởi mở và nghiêm túc 1 cách nghiêm trọng hơn bao giờ hết

(Giống như tầm 10 phút trước đây, khi Atsumu nhăn mặt lại vì sung sướng trong khi Kita rên lên 1 cách tuyệt mĩ trong căn phòng ngủ của Atsumu )

"Anh đã theo dõi sự nghiệp chơi bóng chuyền của em kể từ khi em bước vào đội Jackals rồi."

Atsumu không hét lên , nhưng hẳn nội tâm của Atsumu đang gào thét ghê lắm khi hắn thốt ra từ "Cái quầ....". "Em tưởng anh không hứng thú với thể thao !"

"Anh không." Kita không cười , nhưng mắt anh ta sáng bừng lên "Anh chỉ hứng thú với mỗi em thôi."

"Mé," Atsumu thở ra "Vậy anh đã nhận ra em ngay từ lần đầu em bước chân vô cửa hàng ?"

Trông Kita có vẻ đang vô cùng tự mãn , Kita gật đầu và dụi dụi vào người Atsumu

"Không phải anh đang lợi dụng em đấy chứ ?" Atsumu đang giả trân hết sức [ chỗ này là fakes offence ( giả mạo ) mà tui thích dịch ra thế đấy =)) ] . Hắn ta hít vào thở ra một cách gấp rút, thể hiện rõ sự bực tức , khó chịu ( mặc dù anh ta không nghĩ Kita là người như vậy ) .

"Kita-san, anh không phải là kẻ đào mỏ ấy chứ, kiểu đang cố lấy lợi ích từ sự thành công của 1 vận động viên nổi tiếng ấy ?"

Kita cười *khà khà [ đm điệu cười ] . "Tôi có thể sẽ hối hận nếu tôi làm như vậy . Tấm ga trải giường của cậu chả thú vị gì cả [?]"

"Hừ hừ, anh không pít âu, đây là chất liệu vải Ai Cập." Atsumu nói điều đó với sự vui mừng [ tự hào ] thể hiện rõ trong giọng điệu của hắn

"Hmm . Anh vẫn nghĩ của anh mềm hơn . Đoán rằng chúng ta phải đến chỗ của anh vào lần tới rồi~."


--Yup, vậy là đã kết thúc rồi--

//AtsuKita//  That DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ