Chương 7 + 8

1.2K 59 7
                                    

Chương 7: 

Lý Trình Tú ngây ngây dại dại bị Thiệu Quần kéo vào trong xe đóng sầm ghế phụ. Cơn giận của Thiệu Quần như thể luôn hiện hữu vậy, suốt đoạn đường cứ vang dội trong xe khiến anh nghẹt thở.

"Thiệu Quần, anh, anh không ..." Hai chữ "chơi gái" kia cứ kẹt ở cuống họng, khiến anh khẩn trương bắt đầu cà lăm.

Thiệu Quần cố nén tức giận, hắn nhíu mày nắm chặt bánh lái, mu bàn tay đang nắm kia hằn rõ gần xanh.

"Sao không gọi điện thoại cho em?"

Bóng đêm nặng nề, không khí an tĩnh này hệt như mặt biển tĩnh lặng lúc nào cũng có thể ập tới cơn sóng lớn dữ dội vậy, Lý Trình Tú dùng ngón tay vuốt ve gương mặt ướt mồ hôi của đối phương, bộ dạng chật vật không biết nên trả lời thế nào.

Buổi tối hắn gọi điện Trình Tú không nghe, hắn cứ nghĩ chẳng lẽ anh tăng ca đến kiệt sức ngất xỉu, đồng thời cũng nghĩ tới trường hợp anh thuê xe trên đường về xảy ra vấn đề, cũng có thể điện thoại di động hết pin, lo sợ anh nhát gan sợ phiền không dám mượn di động người ta, có thể đang chầm chậm đi bộ về nhà.

Tất cả mọi tình huống gì có thể xảy ra anh đều nghĩ tới, bản thân gấp đến mức không kịp thay quần áo mà lái xe chạy tới công ty rách nát kia, khi đến gần, nhìn thấy bảng hiệu công ty, phát hiện cổng thủy tinh đã khóa.

Lúc Lý Trình Tú vào làm hắn từng điều tra qua công ty này, ông chủ là chủ phá dỡ, đang tuyển một lễ tân một trợ lý một tài vụ, tầm mười nhân viên đã khai trương công ty.

Mười nhân viên hết bảy người là nữ, Thiệu Quần cứ tưởng đồng nghiệp nữ sẽ bớt chuyện, cũng không có mấy chuyện tụ tập uống rượu, cũng sẽ không có mấy chuyện anh lừa tôi gạt tranh đấu nhau như mấy công ty lớn.

Hắn sợ nhất chính là Lý Trình Tú trên đường xảy ra chuyện, nửa đêm mặc đồ ngủ xỏ dép lê đứng bên lề đường gọi điện cho một người bạn trong cục cảnh sát hỏi thăm con đường gần đó có xảy ra tai nạn giao thông nào hay không, sau đó lại gọi cho trợ lý bảo đối phương tra trong danh sách cấp cứu của bệnh viện gần đó xem có tên Lý Trình Tú hay không.

Gió đêm quát vào mặt, hắn chờ đợi anh tròn bốn tiếng đồng hồ, trong lúc đó hắn cứ liên tục trách mình, sao có thể đồng ý cho anh đi làm?!

Ngoại trừ suy đoán Trình Tú không để ý điện thoại, thì từ sâu trong lòng hắn còn có một suy nghĩ mà trước giờ hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận.

Mãi đến tận khi trợ lý điện thoại cho hắn, nói rằng trong tai nạn giao thông cùng danh sách cấp cứu không có tên của Trình Tú, nỗi lòng lo lắng kia mới nhẹ đi, nhưng chỉ đúng một giây sau, hắn chợt đỏ mắt căn dặn: "Tra vé xe và vé máy bay."

Hắn hệt như con chim ưng gãy cánh không tìm được phương hướng, chỉ có thể chật vật đứng yên trong màn đêm.

Khoảng thời gian yên lặng trong xe khiến người ta cảm thấy dài đằng đẳng như một thế kỷ.

Lý Trình Tú lấy dũng khí mở miệng: "Anh không biết chỗ đó là như vậy, anh cứ nghĩ ông chủ dẫn anh đi uống rượu thôi, anh quả thật không biết ông ta sẽ đi tìm gái."

[QUẦN TÚ] TĨNH THỦY LƯU THÂM - THỦY LÝ ĐOÁI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ