Chương 89

785 43 7
                                    

Giờ có hơi trễ xíu, nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý ^^

** Chương 89

Bởi vì những đợt thi đầu, Trình Tú không thể là người cầm được giấy thông báo đầu tiên, vì lẽ đó, hiện tại anh quyết định ở nhà chờ thư thông báo mình trúng tuyển, lần này, nhất định anh phải là người đầu tiên nhận lấy nó.

Đối với chuyện quay trở về trường học, bản thân anh cực kỳ chờ mong, chờ đên mức có thể trốn làm một cách thản nhiên.

Chủ nhật mọi người mở tiệc chúc mừng ở nhà Thiệu lão gia xong, sang thứ hai bắt đầu đi làm. Sáng sớm trước khi ra cửa, Thiệu Quần mang theo chiếc cặp đựng giấy tờ đứng ở cửa chờ Lý Trình Tú, hắn đợi non nửa ngày chẳng thấy bóng dáng người đâu, bèn đứng ở cửa gọi: "Tú Tú!"

Lý Trình Tú cầm chiếc muôi ở phòng bếp ló đầu ra: "Hôm nay anh không đến công ty."

"Không đi? Tại sao anh không đi, anh không đi vậy buổi trưa muốn em ăn cơm một mình à!"

"Anh muốn ở nhà chờ thư thông báo trúng tuyển."

Thiệu Quần giang hai tay rộng ra đòi ôm: "Vậy ít nhất anh cũng phải tiễn em một cái chứ."

Trên bàn ăn trang trí bằng một lọ hoa tươi rói, cạnh đó là một chú chó trông có vẻ hơi ngao ngán. Tối hôm qua, Trà Bôi bị Thiệu Quần nhét vào túi bắt ép mang về nhà, bởi vì con trai cùng chó, nhất định phải có một người về nhà.

Trà Bôi đặt cằm trên mấy cái móng vuốt của mình nhìn hai người kia ở cửa hết ôm lại hôn nhau, ngày nào cũng nhìn mấy cái này đến ngán ngẩm. Nó bắt đầu nhớ đến tháng ngày chơi đùa vui vẻ cùng Thiệu lão gia cùng cậu chủ nhỏ. Thiệu tướng quân có lúc sẽ nhấc nó lên bả vai, độ cao cùng chỗ ngồi này, tất nhiên là vẫn hơn hẳn so với việc chui vào sọt xe đạp của Thiệu Quần rồi.

Tuy là thích ở cùng chủ nhân, nhưng mà giờ lại nhớ ông, làm chó đúng là khó quá mà.

Sau khi tiễn Thiệu Quần đi làm, Trà Bôi bắt đầu một ngày mới cùng với Trình Tú, ban đầu, chủ nhân đi vào phòng sách đọc sách một lát, Trà Bôi bò trên đùi anh chuẩn bị làm một giấc, anh cũng thuận tay vuốt lông cho Trà Bôi, bản thân nó cũng cực kỳ hưởng thụ đãi ngộ này.

Có lúc Thiệu Quần cũng sẽ vuốt lông cho nó, chỉ là tay của hắn hơi to, lực cũng mạnh hơn nhiều.

Trà Bôi nhớ, vào cái năm khi chủ nhân mới chuyển đến sống cùng Thiệu Quần, nó cực kỳ sợ người này, bởi vì bình thường đối phương cứ kéo lấy eo chủ nhân nó mãi, hai chân của chú nhân lơ lửng trên không. Trà Bôi không biết có phải Thiệu Quần muốn đả thương chủ nhân mình hay không, thành ra mỗi khi xảy ra, nó đều muốn chạy tới xem, đa số thời điểm, cả hai đều sẽ dính lấy hôn nhau, sau đó chủ nhân của nó sẽ treo trên người gã kia, có lúc bị gấp lại, có lúc quỳ gập gối, nhưng chân đều sẽ vòng lấy eo Thiệu Quần.

Trong trí nhớ của Trà Bôi, đây chính là lúc Thiệu Quần muốn thương tổn chủ nhân nó, cho nên thời gian đầu nó đều xông lên cắn ống quần đối phương. Tuy rằng Trà Bôi sợ chiều cao cùng thể lực của Thiệu Quần, thế nhưng nó càng sợ chủ nhân của mình bị thương hơn... Có một lần nghiêm trọng đến mức, nó cắn chân Thiệu Quần chảy cả máu.

[QUẦN TÚ] TĨNH THỦY LƯU THÂM - THỦY LÝ ĐOÁI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ