Chương 85 + 86

685 48 3
                                    

** Chương 85:

Cuộc thi vòng thứ hai chính thức diễn ra vào tuần cuối tháng ba, hiện tại đã gần cuối tháng, vào buổi một sáng nọ, cả hai đến trường học kiểm tra sức khỏe. Thiệu Quần cứ thể như đưa Chính Chính đi học nhà trẻ vậy, hắn diện một thân trang phục sành điệu cộng với vẻ cao lớn khỏe mạnh đẹp trai của mình theo sau Lý Trình Tú. Tuy rằng Trình Tú lớn hơn Thiệu Quần hai tuổi, thế nhưng nhìn anh giống như một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Có một sinh viên đến bắt chuyện, đối phương hỏi Lý Trình Tú người phía sau là ai, Lý Trình Tú quay đầu lại quan sát Thiệu Quần một chút, rồi nói: "Em trai tôi."

Thiệu Quần nghe vậy chợt nhíu mày nhìn lại Lý Trình Tú, Lý Trình Tú tỏ vẻ đáng thương cầu xin hắn. Tuy nói rằng hiện tại cả hai đã ở bên nhau, nhưng dù sao nơi đây cũng là trường học, toàn mấy cô cậu chưa đầy hai mươi, anh cảm thấy không tiện cho lắm.

Thiệu Quần quay đầu đi nộp phí, sau đó lấy một tấm thẻ ăn cơm, thuận tiện mua một ly sữa nóng bên trong máy bán hàng tự động.

Lý Trình Tú nhận lấy ly sữa, dùng hai tay xoa xoa, lại thừa dịp không ai để ý dắt Thiệu Quần vào hành lang, nhìn xung quanh xem có camera hay không.

Thiệu Quần nghiêm mặt, "Làm gì đó?"

"Em giận hả?"

"Sao phải giận, đây cũng có phải lần đầu anh nói em là em trai anh đâu."

Lý Trình Tú nắm lấy tay Thiệu Quần thỏ thẻ: "Tại vì chỗ này là trường học, không phải là chỗ khác mà."

"Vậy chỗ nào anh mới thôi không nói em là em trai anh đây?"

"Lần sau chúng ta đi ra nước ngoài, gặp ai hỏi anh sẽ nói em là người yêu của anh."

"Chỉ có mỗi khi ra nước ngoài thôi?"

Lý Trình Tú ôm Thiệu Quần: "Em cho anh một chút thời gian có được hay không?"

Anh mong Thiệu Quần cho anh một chút thời gian, chờ đến khi anh không còn e ngại những lời bàn tán kia.

Chờ đến khi anh dũng cảm, nếu có người khác hỏi bọn họ có phải tình nhân hay không, anh nhất định sẽ cười nói: "Ừm đúng vậy, đặc biệt khó nuôi, còn rất đáng ghét nữa."

Thiệu Quần nóng vội hôn lên môi Trình Tú.

Vì đây là trường học, Lý Trình Tú hoảng loạn đưa tay đẩy đối phương ra, thế nhưng càng phản kháng hắn càng ôm anh chặt anh, môi dán vào môi: "Không phải anh nói anh là anh trai em sao? Em trai bị anh làm tức rồi, chẳng lẽ anh không nhường em, hửm?"

Trong lòng Lý Trình Tú thầm kêu to cứu mạng, không hiểu sao Thiệu Quần càng ngày càng hiểu nắm lấy những chuyện như vậy mà uy hiếp mình nữa. Nếu Thiệu Quần dùng sức mạnh với anh, ít ra anh còn có thể phản kháng, kết quả Thiệu Quần sẽ dỗi một chút rồi thôi, đằng này đối phương lại bày ra trò chịu thua nhún nhường, làm cho anh cảm thấy người sai là mình, cho nên Thiệu Quần có đưa ra yêu cầu vô lý gì, anh cũng không nhịn được mà đồng ý.

Ở góc cầu thang tối tăm, Trình Tú vòng lấy cổ Thiệu Quần cọ cọ một hồi lâu: "Lát nưa anh phải đi khám."

"Em biết."

[QUẦN TÚ] TĨNH THỦY LƯU THÂM - THỦY LÝ ĐOÁI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ