Chương 17 + 18 + 19 + 20

1.2K 57 7
                                    

** Chương 17:

Khi Thiệu Quần trở lại bệnh viện trời đã rạng sáng, Lý Trình Tú đứng ở hành lang chờ hắn, lúc tỉnh dậy anh nhìn thấy chiếc áo vest khoác lên mình liền biết là Thiệu Quần đã trở về.

Chờ từ tối hôm qua đến trời gần sáng, đến khi trong hành lang vắng lặng của bệnh viện vang lên thanh âm giày da, ánh mắt của Lý Trình Tú chợt nong nóng, sự quen thuộc giữa anh và Thiệu Quần dường như đã đạt tới trình độ chỉ cần nghe thanh âm bước đi liền có thể nhận ra.

Thiệu Quần đi khá nhanh, chút ánh sáng chợt soi rọi qua lớp cửa sổ vào hành lang, trong tích tắt khi Lý Trình Tú nhìn thấy hắn, anh dường như cảm thấy mũi mình cứ cay cay, tâm trạng hệt như đứa trẻ trốn học đi bị nhà trường báo cho phụ huynh vậy.

Lý Trình Tú cúi đầu nắm chặt lấy chiếc áo vest của đối phương đi vào phòng, Thiệu Quần im lặng theo sau.

Trên đoạn hành lang, gió đêm cứ gào thét vào mặt, Thiệu Quần nắm lấy tay anh: "Chuyện này là bất ngờ không liên quan gì tới anh, anh đừng nghĩ nhiều."

"Anh không nghĩ gì hết, ngày mai anh viết đơn xin từ chức, sau này anh chăm con thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

"Là tự anh muốn từ chức hay người khác ép anh?" Thiệu Quần đè xuống tâm trạng lên tiếng hỏi.

"Tự anh muốn từ chức." Lý Trình Tú không muốn đề cập đến chuyện giữa anh và Thiệu Văn cho hắn nghe, anh không muốn Thiệu Quần vì mình lại xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà. Anh hiểu vì sao Thiệu Văn muốn đánh mình, trong mắt Thiệu Văn, Chính Chính là con trai chảy dòng máu của Thiệu Quần, cho nên anh có chăm sóc tốt cho đứa cháu ruột của cô hay không đều là một vấn đề, chuyện làm mất Chính Chính thì anh là người có trách nhiệm lớn nhất.

Lúc anh phòng bị Thiệu Quần chỉ là không muốn gặp người nhà họ Thiệu, nhưng Chính Chính càng lớn, anh lại càng sợ hãi chột dạ.

Chính Chính khi về lại nhà đều xách túi to túi nhỏ về theo, sau đó còn ôm anh kể, nào là hôm nay ông nội dạy con cưỡi ngựa, cô cả mua quần áo cho con, cô hai thì dạy con uống trà, còn cô ba thì dẫn con đi vòng quay ngựa gỗ,...

Con trai anh thật sự rất thích những người họ hàng này, mà bọn họ cũng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Chính Chính, nhưng trong lòng anh biết rõ, những sự yêu thương này thật sự là có lý do cả, mà điều kiện tiên quyết chính là Chính Chính là cháu nhà họ Thiệu, là đứa cháu chảy dòng máu của Thiệu Quần trong người, cho nên bọn họ mới yêu Chính Chính nhiều đến vậy.

Anh một bên vui vẻ khi nhìn con trưởng thành trong tình thương bao la từ nhiều phía, song cũng một bên hoảng sợ với tương lai, lỡ như một ngày nào đó thân phận của Chính Chính bị bại lộ, anh không sợ người nhà họ Thiệu nổi giận, anh chỉ sợ con trai bị liên lụy chịu tổn thương, ông nội cùng cô mà bé con yêu thích đột nhiên căm ghét mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ, anh đành làm ra một quyết định ích kỷ.

"Thiệu Quần, em vẫn là nên sinh ra một đứa con của chính em."

Thiệu Quần mệt mỏi rã rời không chịu nổi, mấy ngày trước hắn vẫn luôn tăng ca, mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ, hôm nay còn vì chuyện này mà cả ngày luôn trong tình trạng căng thẳng, từ lúc ngủ dậy tới giờ đã hơn bốn mươi tiếng chưa ăn chưa ngủ, thần kinh căng ra giờ đột nhiên muốn đứt rời, cho nên không nhịn được châm điếu thuốc.

[QUẦN TÚ] TĨNH THỦY LƯU THÂM - THỦY LÝ ĐOÁI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ