Chương 3: Mặt trăng tái xuất

413 47 207
                                    

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ đến đâu

Đến tối cũng lặn xuống đáy biển sâu

Mặt trăng dẫu lạnh lẽo hơi sương

Vẫn luôn âm thầm ở bên quan sát bầu trời.

_____

Tsunayoshi nằm trên giường trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại hắn quyết định tỉnh luôn. Bật người dậy, tiến đến phòng tắm mà vệ sinh cơ thể rồi thay đồ. Ngó qua đồng hồ kim giờ điểm 5 kim phút điểm 10, đặt tay lên tắt đi báo thức, hắn quyết định hôm nay đi tản bộ một chút.

Nhẹ nhàng khép cửa nhà lại, hắn đi khắp xung quanh Namimori. Bởi dậy sớm nên có rất ít người qua lại, Tsuna vui vẻ hưởng thụ những đợt gió mát thoang thoảng thổi qua, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.

Chợt, một bóng người vụt ngang qua, nhanh đến mức hắn chỉ thấy được dư ảnh còn đọng lại của người này.

Nó sẽ chẳng phải là vấn đề gì to tát nếu Tsuna không ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mùi hương ngọt ngào, man mác hơi sương lạnh đọng trên mũi, lại nhìn đến cánh hoa nằm trơ trọi trên mặt đường. Cúi người xuống và nhẹ nhàng nhặt cành hoa lên, nhìn nó mà hắn có chút sững sờ.

" Hoa mặt trăng*?..."

" Này....chắc không phải đi...? "

Một đợt gió lạnh thổi vào mặt khiến hắn tỉnh táo lại, đem cành hoa bỏ vào túi, Tsuna men theo con đường cũ trở về nhà.

Khẽ xoa xoa trán, tối hôm qua không ngủ được cũng vì siêu trực giác kêu liên tục, không phải kiểu như báo thức đồng hồ, nó kêu một cách thầm lặng như báo trước sự xuất hiện của một người nào đó, vừa nguy hiểm cũng vừa vô hại đối với Tsuna.

Mang theo tâm trạng rối bời bước vào nhà, chẳng biết rằng vẫn luôn có ánh mắt luôn dõi theo bóng hình nhỏ ấy.

______

" A, mama..."

Mới đặt chân vào nhà, hiện lên là hình ảnh người mẹ thân yêu của hắn đang loay hoay trong bếp.

" Ara, là Tsu-kun? " Đang chiên dở dang miếng trứng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bà liền quay người lại.

" Vâng, là con. "

" Buổi sáng tốt lành, mama. "

Nở nụ cười nhẹ nhàng đối với Nana, xung quanh hắn như tỏa ra hào quang chói mắt người.

Như dương quang chói lóa, tràn đầy sự ôn nhu ấm áp chiếu xuyên qua tâm người.

Đáng tiếc, hắn không phải dương quang, dương quang chói lọi trước kia đã bị người đời quên đi sự tồn tại, bị vùi dập bởi sự cay nghiệt của họ.

Hắn, giờ là đêm đen, là màn đêm bất tận chỉ xuất hiện khi mặt trời lặn xuống đáy đại dương. Lãnh đạm, vô tình, sẵn sàng nuốt chửng tất cả chỉ khiến người người cảm thấy rùng mình muốn tránh xa.

Ôn nhu, ấm áp là thứ mà đêm đen không dư giả nhất.

Người có thể cảm nhận được sự ấm áp của màn đêm bất tận ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

|khr| Vạn kiếp luân hồi [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ