" Ngươi đúng là vô dụng, Dame-Tsuna. "
" Ngươi không xứng đáng trở thành Vongola."
" Em HẾT MÌNH không xứng đáng trở thành Vongola."
" Kufufufu~ mafia dơ bẩn."
" Động vật ăn cỏ vô dụng."
' Hóa ra, tôi đối với các cậu chỉ có vậy....'
.
.
Kéttttt....Rầm!!
Thân ảnh thiếu niên tóc nâu nằm trơ trọi giữa vũng máu, được các bác sĩ đưa đi...
..
.
" Không thể ở bên mẹ, là con bất hiếu...."
" Mẹ à, vì con mà sống tốt..."
" Nhé?..." Mỉm cười lần cuối nhìn người mẹ thân thương, ánh mắt thiếu niên khẽ khép lại rồi lịm đi.
" Không, là đùa, chỉ là đùa thôi phải không?"
" Con sẽ luôn ở bên mẹ phải chứ?"
Không một lời đáp lại.
" Tsu-kun, con ơi tỉnh lại đi, đừng bỏ mẹ một mình...TSU-KUN!!!"
Tiếng khóc oan nghiệt xé tan màn đêm, một sinh mệnh ra đi, để lại người mẹ sống trong đau khổ, dằn vặt...
.
.
.
Khó khăn mở mắt, thiếu niên kinh ngạc.
" Đây là...?"
.
.
.
.
" Tsunayoshi là ta, từ nay sẽ trở thành người bạn đầu tiên của ngươi."
Người con gái trợn mắt đón nhận cái ôm từ thiếu niên, ánh mắt nàng đỏ hoe, vùi đầu vào lòng ngực thiếu niên, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
" Kakureru Tsuki, để ta xem ngươi có khác với những kẻ ngoài kia."
---
" Thân ái, ngươi lại tụt hạng. "
" Lần này để ta trực tiếp giáo huấn ngươi vậy. "
" Nha? Tsuki, tha cho ta? "
" Từ chối. "
" Ngươi biến thái nữ nhân! "
" Vậy nên mặt mới đủ dày để ở bên ngươi đấy, thân ái ~ "
" Đáng lẽ ta không nên quen ngươi. "
" Duyên đến, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được. "
" Ngươi đã tự tiện tiến vào trái tim ta, phải hiểu ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát ra khỏi đấy, thân ái ~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
|khr| Vạn kiếp luân hồi [DROP]
Fanfiction" Ta sống gần cả trăm kiếp như vậy..." " Ngươi nghĩ ta còn có thể thơ ngây?"