ĐoàngViên đạn bạc lạnh lùng xuyên qua đầu đối phương không chút lưu tình, thân ảnh ngã về phía sau, dòng máu đỏ không ngừng chảy loang lổ trên mặt đất khiến khung cảnh đã âm u lại còn thêm rợn người. Kẻ nằm trên đất chết không nhắm mắt, ai oán nhìn thiếu niên vừa nả súng.
Thiếu niên mặt vô biểu cảm nhìn cái xác dưới chân, lôi từ trong túi ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đen, nhỏ một vài giọt lên cái xác. Chỉ thấy những giọt chất lỏng ấy lan ra khắp tử thi, nó lan tới đâu, tử thi bị ăn mòn tới đấy. Cuối cùng là biến mất không chút dấu vết lưu lại.
Thở hắc một hơi, gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu, lộ ra mái tóc mang màu đỏ hiếm thấy như loại rượu vang Bordeaux, làn da hơi hướng đỏ hồng, săn chắc, sống mũi thẳng tắp, đồng tử xanh ghi(xanh xám) hẹp dài thanh lịch nhưng không kém phần sắc sảo, ngũ quan tuấn tú, mang sự phá cách, bá đạo.
Đoàng
Chẳng cần một cái liếc mắt, tay cầm khẩu súng chĩa về phía bên trái, kẻ vừa định giơ súng nhắm hắn ta liền ngã lăn ra đất, máu bắn tung tóe lên tường.
" Bên kia xong chưa hả, đầu râu tôm? "
" Rồi rồi, onii-chan. Anh cứ khịa em hoài! "
" Mày nhìn quả đầu mày đi. "
" Rồi rồi, sao cũng được. "
Thiếu nữ thở dài, vác thanh đao trên vai bổ thẳng xuống một cái, địch nhân bị xẻ làm đôi. Dùng tay chùi chùi vết máu, một cái khăn bay tới, cô cũng theo đó mà bắt lấy nó. Mỉm cười vui vẻ nhìn ông anh của mình.
" Thanks nhiều nha, onii-chan! "
" Tch. " Nam nhân chật lưỡi, hai hàng lông mày nhíu lại.
" Đi nhanh nào, chúng ta còn phải về kí túc. "
" oke!! " Hai đuôi tóc dài cùng màu với nam nhân bay trong gió cùng với hai cọng mái dài nhô trên hai bên đỉnh đầu, cô tung tăng đi về phía anh hai của mình. Thanh đao được quấn vải trắng đeo trên lưng bằng dây nịt nâu.
" Onii-channn! "
" Sao? "
" Onii-chan có nghĩ như em?"
" Nghĩ là nghĩ về việc gì? " Nam nhân tóc đỏ nhướng mày nhìn cô em gái tăng động của mình.
" Tsuna-sama. " Nhắc đến cái tên này, nam nhân ánh mắt có xu hướng trầm đi, mang máng nỗi nhớ nhung.
" Thì sao? "
" Em cảm thấy mối liên kết của chúng ta với ngài ấy ngày càng rõ ràng hơn. "
" Có thể ngài ấy đã trở lại. "
Cô bé quay lại nói với người anh, đồng tử ánh lên vẻ hào hứng cũng như sự nhớ nhung vô tận.
" Em muốn gặp ngài ấy. "
Cô bé mặt xịu xuống, nam nhân thấy vậy thì dùng tay xoa đầu cô.
" Mày ủ rũ tao đập mày. Chúng ta chỉ cần đi về kí túc hỏi tên quản gia chết tiệt của hắn ta là được. "
" Sau đó xác định vị trí rồi kiếm hắn thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|khr| Vạn kiếp luân hồi [DROP]
Fanfiction" Ta sống gần cả trăm kiếp như vậy..." " Ngươi nghĩ ta còn có thể thơ ngây?"