Tên Gọi

1K 78 0
                                    

        Kacchan, cái tên goi chết dịch mà Katsuki ghét cay ghét đắng. Thằng Deku chết bầm ấy luôn gọi hắn với cái tên ấy. Và làm thế đéo nào mà nó lại dạy cách gọi đó cho em luôn rồi.
         Bình thường nếu có ai gọi hắn như vậy thì chắc chắn hắn sẽ cho người đó một vé về chầu ông bà. Thế mà bây giờ, cô bạn gái bé nhỏ của hắn lại xem đó như một tên gọi thân thiết mà suốt ngày lải nhải bên tai hắn. Đệt! Thề là nếu không phải vì thằng tóc quái dị can ngăn thì hôm ấy hắn đã kết liễu thằng Deku.
         Cái tên ấy...nó ẻo lả như đàn bà ấy. Nhưng mà biết làm sao được, bạn gái hắn bảo thích kêu thì hắn cũng đâu thể làm gì. Ai cũng nên hiểu đạo lý đội vợ lên đầu thì sống.
    _Kacchan!
Em đứng trước cửa lớp, vẫy tay với hắn. Sau đó thì tiến vào trong sự ngưỡng mộ của bao con mắt đang nhìn theo em.
    _C...con bé gọi cậu ấy là "Kacchan"????!!!!!
    _Liệu cậu ấy có điên lên không nhỉ?
Các cô gái trong lớp chẳng lạ gì việc Katsuki suốt ngày hét "chết đi!!!chết đi!!!" với đám Kirishima. Nên có lẽ cậu ta sẽ làm vậy với cô bé tội nghiệp đang tiến về phía hắn.
    _Tao ở đây.
             Hắn vẫy tay gọi em với điệu bộ và giọng nói dịu dàng. Việc đó khiến tập thể lớp 3-A gào thét trong nội tâm. Họ có nghe việc hắn đang quen một cô bé năm dưới,chỉ là họ không ngờ hắn lại thành bộ dạng này. Mồm chửi thề lia lịa nhưng vừa thấy em thì ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cả đám rơi vào hỗn loạn trong im lặng còn cặp uyên ương thì dắt tay nhau lên sân thượng.
        . . .
      _Các senpai lớp anh cứ nhìn em như vật thể lạ vậy. Làm em hồi hộp quá.
      _Kệ đi.
      _Cái anh có mái tóc đỏ ấy thân với anh nhỉ, anh ấy đáng yêu quá nhỉ, anh này...anh kia....v...v...
            Em cứ mãi nói về mọi người trong lớp mà không hay biết người ngồi bên cạnh đang tối mặt, tối mũi cặm cụi ăn cơm.
       _À, anh Deku dạo này sao rồi? Sao vừa nãy em không thấy anh ấy?
Em chợt nhớ tới khi đang dọn lại hộp rỗng và quay sang hỏi hắn. Hắn im lặng một hồi sau đó đứng dậy và đột ngột bỏ đi. Em nhanh chóng cho hộp vào túi của mình và đuổi theo sau hắn.
        _Kacchan?Kacchan! Đợi em.
                Em chạy thục mạng đuổi theo. Cuối cùng khi bắt kịp hắn thì em đã mệt lả. Y/n thở hổn hển, cố nói
        _Hộc...hộc....Ka...Kacchan, sao anh không đợi em? Tại sao không trả lời câu hỏi của em? Em hỏi anh là Deku dạo này...
        _TAO ĐÉO BIẾT! MUỐN BIẾT ĐẾN VẬY THÌ ĐI MÀ HỎI NÓ!
            Em kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt mở to cùng khuôn mặt sợ sệt. Em đã làm gì khiến hắn giận sao? Katsuki thấy em ngơ ra thì bực dọc bỏ về lớp. Y/n định đuổi theo hắn nhưng chuông vào học reo lên nên em cũng lỡ mất cơ hội.
             Nghe vài senpai nói hôm ấy hắn như quả bom nguyên tử. Ai chạm tới liền bùng phát dữ dội. Suýt nữa thì  tập thể lớp 3-A chết trong trận bộc phát của quả bom hình người ấy.

              Chiều ấy, Katsuki kết thúc lớp học trễ. Bước khỏi lớp thấy em ngồi một góc, lủi thủi đợi hắn. Nhìn thương thương. Nhưng hắn vẫn không chấp nhận tha thứ,môi vừa cong lên một chút liền hạ xuống. Hắn lạnh lùng lướt qua em. Thấy hắn đi qua em ngước đầu dậy, chạy theo. Hắn vẫn không giảm tốc dù em vừa gọi lớn, vừa khổ sở đuổi theo. Em chạy chặm phát chán. Cuối cùng thì không cẩn thận mà té uỵch một cái.
                Thấy một vết trầy lớn cộng với nỗi tủi thân trong tim, em òa khóc. Ai đó hoảng hốt chạy đến, ngồi xuống đỡ em ngồi dậy. Em tức giận, đấm nhẹ một cái lên vai hắn. Hắn giúp em sơ cứu nhanh rồi dùng băng cá nhân dán lên.
      _Còn đau không?
      _Anh quan tâm làm gì? Cứ mặc kệ em. Để em chết đi cũng được. Hức...hức...
Những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt tròn trĩnh. Hắn cúi đầu, nhăn nhó tự trách mình đã ích kỉ như vậy. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nhìn em.
       _Tao...tao xin lỗi. Đáng ra tao không nên hành xử trẻ con như vậy. Chỉ là...tao không thích mày nhắc tới thằng khác, hay gọi nó bằng tên thân mật.
              Nói rồi hắn vò mái tóc dựng đứng của mình cho rối tung lên. Em nhìn thấy vẻ đáng yêu cùng khuôn mặt đỏ ửng của hắn thì ngừng khóc. Y/n vuốt má hắn, em áp hai tay lên má, kéo mặt hắn đến gần mặt em.
        _Em sẽ không nhắc về người khác nữa. Em sẽ chỉ gọi mỗi Kacchan bằng biệt danh thôi. Được chứ?
Nói rồi em đặt lên môi hắn một nụ hôn vụng về nhưng chứa đựng vị ngọt khó tả. Hắn như bị thôi miên. Càng lúc hắn càng yêu em nhiều hơn. Càng chiếm hữu em hơn.

      Mày mà tái phạm nữa thì đừng trách tao mạnh bạo.
______________________________________________
 


Buồn ngủ quá à~
Mới 21h17 mà,tất cả là tại deadline:(((
Cảm ơn đã đọc đến tận đây.

     

My lover's name is Bakugo KatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ