Tao Thích! Đéo Nói Nhiều.

1.3K 85 5
                                    

       Mùa đông đang dần xâm chiếm bầu trời. Nó ném mất vẻ trong veo thường ngày và thế vào đó là màu xám mờ mịt, lạnh lẽo.
        Mấy hôm nay em thật sự, thật sự cực kì bực mình với Katsuki, tên người yêu hơn em hai tuổi hiện đang sống cùng em. Cứ mỗi lần đi dạo chơi, đi học và về cùng nhau thì hắn lại mua cho em cái gì đó. Khi thì là một bộ quần áo, khi thì là một món trang sức, có lúc lại là một mớ son môi đủ nhãn hiệu. Thậm chí những hôm đi chợ một mình hắn cũng lẳng lặng mua thứ gì đó mang về cho em mà không cần biết em có thích nó hay không.
        Về phần em thì đương nhiên là em cực kì thích việc người yêu mua đồ cho mình. Có điên mới không thích. Nhưng không có nghĩa là hắn cứ phải tiêu tiền vô tội vạ như thế cho hàng tá món đồ mà em chỉ dùng có vài lần trong năm. Nhưng khi em hỏi hắn tại sao làm vậy thì hắn bảo hắn thích. Và em nói hắn dừng lại thì hắn chỉ quăng cho em một câu
      _Tao thích vậy đấy, mày không dùng thì ném mẹ hết đi.

        . . .
             Nói nhiều lần nhưng hắn vẫn chẳng nghe nên là em quyết định...giận hắn.
              Cánh cửa nhà mở ra, hắn bước vào trong với đống đồ trên tay. Hắn thay giày rồi xách đống nguyên liệu cho bữa tối mang vào bếp. Nhìn thấy em đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi hắn cũng nhanh chóng rửa tay rồi bước ra với em. Ngồi xuống bên cạnh em, hắn thuận miệng hỏi
     _Đang xem gì vậy?
Em không đáp, chỉ tay lên gốc trái màn hình. Hắn nheo mắt nhìn vẻ hững hờ lạ lùng của em sau đó mở miệng xóa bỏ bầu không khí căng thẳng hiện tại.
     _Tối nay mày ăn gì? Tao nấu cho mày.
     _Gì cũng được. Tự anh chọn đi.
Hắn ngỡ ngàng nhìn em tắt tivi bỏ vào phòng thì đoán được. Em giận rồi.
             Bối rối không? Có chứ. Bởi vì hắn không giỏi dỗ dành hay làm mấy chuyện sến súa. Katsuki tặc lưỡi, vuốt trán cố suy nghĩ về lý do mà em giận hắn. Hắn thậm chí không biết em giận hắn vì chuyện gì. Đó giờ hắn cư xử với người khác như cỏ rác, hắn chẳng màng tới việc bọn họ có suy nghĩ thế nào về hắn. Hắn không quan tâm. Nhưng em thì khác, em là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn. Hắn không muốn em tổn thương, hắn sợ em ghét hắn. Vậy mà tại sao hắn vẫn để cho em giận? Ah!!!!! Đúng là ngu ngốc mà.
              Mặc kệ một Katsuki đang đắm chìm trong suy sụp bên ngoài, em vẫn nằm trong phòng, im lặng bấm điện thoại. Rồi trời dần tối hơn. Dù bị ngó lơ nhưng cái tên ấy vẫn rất chăm chỉ, vẫn nấu bữa tối đầy đủ. Mùi thơm của thức ăn đang bắt đầu dụ dỗ cái bụng của em. Ép nó phản chủ. Em lăn lộn qua lại cố làm lơ cơn đói. Trước đây em không ăn vào giờ cố định nhưng từ khi hẹn hò với ông hoàng sức khỏe với lối sống khoa học hơn cả chuyên gia thì em dần quen với việc phải ăn tối trước chín giờ.
               Y/n* thở dài, sắp sửa bỏ cuộc sau một hồi đấu trí căng thẳng với cái bụng. Thì bỗng từ cửa phòng có người gõ nhẹ lên cánh cửa. Ai đó ngập ngừng lên tiếng.
       _Y/n, tao biết mày giận chuyện tao xài tiền phung phí. Tao biết lỗi rồi, tao không tái phạm nữa. Mày có thể tha lỗi cho tao không?
Hắn nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để em nghe thấy. Em nghe thấy hắn tỉ tê, thương lắm. Nhưng nếu em mềm lòng thì lần sau hắn lại tái phạm.
              Vẫn không thấy có người lên tiếng, Katsuki nhắm chặt mắt, hít một hơi rồi thành thật thú nhận.
        _Y/n, mày là bạn gái tao. Dù cho mày có như thế nào thì tao vẫn rất yêu mày. Bởi vì tao không đem mày về để ngắm, tao đem về để chăm rồi thịt (thú tội cũng không quên tấu hài). Nhưng tao cực kì không thích việc mày cứ tự ti về cơ thể mày rồi suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy mày ủ rũ rồi buồn bã. Tao vừa bực, vừa xót.
Hắn dừng lại rồi nói tiếp.
         _Nếu việc làm của tao khiến mày giận thì tao xin lỗi. Nhưng mày đừng lơ tao, có được không?
               Dứt câu, hắn quay mặt định đi xuống lầu thì từ sau lưng cánh cửa mở toang, dáng người tròn trịa ấy nhảy  chồm vào hắn. Em ôm cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn. Tên này hành động kì lạ suy cho cùng cũng là vì nghĩ cho em. Muốn em hết tự ti về mình nên mua rất nhiều đồ đẹp cho em.
               Em hạnh phúc đến không nói nên lời, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Em yêu hắn, yêu từng lời nói cộc cằn của hắn, yêu từng hành động vụng về vì quan tâm em của hắn.
          _Kacchan, em yêu anh.
          _Tao cũng yêu mày.

____________________________________________________



Y/n* : là your name á :))))
Chà phần này hơi nhạt nhỉ. Chỉ là tui đam mê kiểu về cuộc sống thường nhật như này á. Tui xin lũi nhé.
Xin cảm ơn bạn đã đọc tới tận đây❤️

My lover's name is Bakugo KatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ