Bệnh

1K 67 14
                                    

       Bakugo Katsuki, một tên tưởng chừng sống rất cẩu thả, lại là ông hoàng trong vấn đề sức khỏe. Hắn ta có lối sống khoa học nhất định. Dậy sớm mỗi sáng để làm đồ ăn cho em nhưng vẫn dành thời gian để luyện tập. Ăn đúng giờ và không bỏ bữa, thực đơn mỗi ngày luôn đầy đủ dinh dưỡng và cực kì ngon miệng.
        Vậy nên hắn cũng cực kì khắc khe với thói quen sinh hoạt của em. Hắn quản em như một người mẹ yêu con  quá mức. Kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, mỗi thứ em ăn, mỗi thói quen tốt xấu của em đều bị hắn ép sửa đi hết. Cho đến khi hắn cảm thấy em sẽ không bao giờ có khả năng bệnh thì hắn mới chịu để em yên.
         Đôi lúc Katsuki làm em thấy như em có thêm một người mẹ chứ không phải có người yêu nữa. Nhưng hắn quản em như vậy là bởi vì Y/n của hắn có bệnh về dạ dày. Căn bệnh này hình thành khi em học năm ba sơ trung. Lúc ấy do phải vật lộn với cuộc thi tuyển sinh đang cận kề nên Y/n có thói quen xấu là bỏ bữa. Sau một lần em đau dạ dày đến nằm liệt giường thì Katsuki không bao giờ để em tự do ăn uống nữa.

  . . .
    _Y/N!!!! MÀY ĐANG Ở CHỖ ĐÉO NÀO???
          Hắn nói như hét vào điện thoại. Chẳng là sau khi hắn đi làm thêm về thì chẳng thấy em đâu, mà em cũng không hề nói với hắn là em sẽ đi đâu và với ai. Tới giờ cơm rồi còn trốn đi đâu không biết.
    _Kacchan, anh bình tĩnh đã.
    _Bình tĩnh thế đéo nào được. Đã mấy giờ rồi mà mày còn lang thang ngoài đường. Có mau về không thì bảo?!
    _Em đi săn đồ sale với bạn. Em sẽ về nhanh thôi. Bên này ồn quá, em cúp nha. Bai anh.
Tút...tút...Giọng em đột ngột tắt ngủm khiến hắn tức điên lên. Mày mà mò về trễ là chết với bố.

     _Phù...
           Y/n thở hắt ra một hơi. Lời nói dối lủng củng của em đã thành công qua mặt Katsuki. Em cố trấn tĩnh mình rằng:"Không sao đâu. Chỉ cần mình không nói anh ấy sẽ không phát hiện".
      _Sao rồi? Lừa được cậu ta chưa?
           Anh bạn Kirishima cùng lớp với hắn bước đến, đặt vào tay em chai nước ép táo anh vừa mua ở tạp hóa. Chẳng là anh chàng tóc đỏ này biết một quán bán mì bò cay siêu ngon gần trung tâm thương mại cách nhà anh không xa. Sau khi biết em cũng là một tín đồ của mì bò cay thì hai người vốn thân thiết nay lại xem nhau như huynh đệ thực thụ. Vốn biết tên hung thần kia sẽ giết em nếu em dám ăn đồ cay nóng (bệnh dạ dày không được ăn đồ cay nóng nhen mn) nên anh đành giúp em bằng cách lén hắn đưa em đi ăn vào mỗi chiều cuối tuần. Mỗi tội hôm nay Kirishima có việc bận nên họ đi trễ hơn bình thường. Vậy là khi họ còn chưa ăn được bát mì thì Katsuki đã kết thúc ca làm thêm và về nhà. Cho nên, việc nói dối hắn là bất đắc dĩ.
    _Được rồi, Y/n chan à. Mình nên vào ăn thôi nhỉ? Em mà về muộn nữa thì không chừng cậu ta nhai nuốt em luôn đấy.
         Kirishima nói rồi bước nhanh vào quán mì trước mặt. Em đi theo sau. Nhưng có gì đó lạ lắm, nó đang diễn ra dưới bụng em từ nãy giờ. Cái bụng nóng lên, sôi ùng ục. Nhưng nó không hề giống với cảm giác đói bụng. Em cố làm lơ nó và ăn bát mì được nhân viên bưng ra.
        Ăn đến nửa tô thì em không chịu nổi nữa. Cái bụng bắt đầu đau dữ dội. Cảm giác nóng bên trong, ớn lạnh bên ngoài khiến Y/n không ngừng ôm bụng rên rỉ.
    _Y...Y/n chan,em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?
Kirishima sợ hãi đến ngồi cạnh em, mắt lo lắng nhìn em.
    _Y/n chan, em đừng làm anh sợ.
Đã lén lút rủ rê bạn gái bé nhỏ của người ta đi còn khiến em ấy đau ốm. Chắc chắn tên hung thần Katsuki kia sẽ siết cổ anh. Anh chàng xanh mặt, vừa lo cho em vừa lo cho cái mạng của mình.
        Ah...đau quá. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và lưng. Em khó nhọc thở từng hơi. Em biết cảm giác này. Bệnh dạ dày của em tái phát rồi. Là do ăn đồ cay, nóng thường xuyên trong một thời gian ngắn. Lần nào Katsuki cũng nhắc em, nhưng em nào có nghe. Giờ thì hay rồi. Đau đến không thể cử động. Bất chợt em cảm thấy chóng mặt kinh khủng, mọi âm thanh bên tai đều dần nhạt nhoà. Tầm nhìn cũng dần hỗn loạn. Tệ rồi. Em sắp ngất. Và rồi mọi thứ tối đen.
         A, em xin lỗi, Kacchan à. Em lại không nghe lời anh rồi.
  . . .
        Y/n ngất trong sự hốt hoảng của bao nhiêu ánh mắt trong tiệm mì. Các giác quan bắt đầu hoạt động hết năng suất. Kirishima lao tới đỡ lấy ngay khi em sắp ngã xuống sàn. Anh gọi cứu thương và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Ngay sau khi em được đưa vào khu vực cấp cứu thì anh rút điện thoại. Cắn chặt răng ấn nút gọi cho con ác quỷ Bakugo.

   . . .
    _Ư...ư...
       Em rên nhẹ vài tiếng khi cảm thấy cơn đau vẫn quanh quẩn dưới bụng. Nhưng ít ra thì nó không gay gắt như vừa nãy. Y/n mở mắt, cố nhận thức tình hình hiện tại. Cái trần nhà trắng toát xa lạ, mùi thuốc khử trùng quanh phòng. À, em đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Phòng này chỉ có em và hai vợ chồng trung niên nên tương đối yên tĩnh.
        Nhìn thấy chiếc áo khoác cam to quen thuộc vắt trên ghế ngồi bên cạnh thì em đoán được là Kirishima đã gọi cho hắn. Chắc ai kia đi mua đồ nên không có ở đây. Y/n vừa lo lắng vừa thấy tội lỗi. Phải chi em nghe lời hắn thì chuyện đã không ra nông nỗi này. Hắn vì em làm nhiều thứ như vậy. Thậm chí chấp nhận chỉ ăn đồ nhạt để giúp  bệnh dạ dày của em giảm tối thiểu. Vậy mà em lại trốn đi ăn đồ cay để giờ phải nằm đây.
        Cạch. Cửa phòng bệnh mở. Thân người to lớn cùng quả đầu vàng tro dựng đứng bước vào. Đôi đồng tử đỏ đang mờ đục bỗng chốc sáng lên khi thấy em đã tỉnh giấc. Hắn nhanh như cắt tiến về phía em, bàn tay chạm vào má, vào vai. Hắn dồn dập hỏi.
     _Mày...mày thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau nhiều không? Hay là tao...ĐỊT,CHẲNG PHẢI BỐ ĐÃ LUÔN DẶN MÀY ĐÉO ĐƯỢC ĂN ĐỒ CAY CÒN GÌ. MẸ NÓ CHỨ.
Hắn lo lắng đến giọng cũng run lên. Đôi mắt đỏ ruby nhìn em xót xa, đôi tay to, thô kệch dịu dàng vuốt má em.
     _Mày có biết chờ mày dậy mà tao khổ sở thế nào không?
Hắn khẽ gầm một tiếng, cúi mặt. Đôi vai rắn chắc khẽ run lên. Từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay.   Katsuki nhớ lại cảm giác vài ngày trước.
        Sau khi nghe điện thoại của thằng đầu chỉa hắn đã không màng tất cả mà lao như điên đến bệnh viện. Lòng hắn như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội.  Tưởng chừng chỉ cần hắn gặp em trễ thêm một giây nữa thì hắn liền nổ tung. Vừa đến khu cấp cứu hắn bắt gặp thằng đầu đỏ thì liền chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua anh. Hắn bây giờ chẳng quan tâm bất cứ việc gì. Hắn chỉ cần biết Y/n của hắn ra sao rồi. Còn thằng khốn chết dẫm ấy thì hắn sẽ xé xác sau.
         Nửa ngày trời ngồi chờ em tỉnh giấc. Trái tim hắn tưởng chừng như ngưng trệ. Nó cứ thoi thóp, cứ sợ hãi. Lại nhớ tới lần đầu hắn chăm em khi em nằm liệt giường mất bốn ngày cũng vì cái căn bệnh chó đéo này. Lúc ấy hắn chỉ biết bất lực nhìn em rên rỉ trong đau đớn.
          Y/n cũng tài thật. Hai lần cho hắn cảm nhận như thế nào là địa ngục. Ừ, là địa ngục.
          Y/n nhăn mặt. Em nhìn hắn khổ sở kiềm nén bất an và sợ hãi. Người con trai hung hăn, cộc cằn chỉ luôn la hét rồi bắt ép em đủ thứ. Nhưng em hiểu, nếu hắn không làm vậy thì hắn sẽ bị bất an giết chết mất. Tất cả cũng chỉ vì một lý do. Bakugo Katsuki, hắn quá yêu em.
    _Katsuki, em xin lỗi.
Vưa bật khóc, em vừa nhào đến ôm lấy cổ hắn. Hắn dùng tay đỡ lấy em sau đó khẽ trầm giọng, xin em.
    _Y/n, xin mày, đừng bệnh như vậy thêm một lần nào nữa. Tao nhìn mày đau, tao xót.
    _Em hứa.

  . . .
   # Ở một diễn biến sau một cổng trường cao trung nọ
    _MẸ MÀY!!! BỐ ĐÃ NÓI LÀ CẤM MÀY ĐẾN GẦN Y/N TRONG BÁN KÍNH 10M MÀ!!! THẰNG ĐẦU CHỨA C*T KIA!!!!!
   _Á!!!!!!! Ai đó cứu với!!!!!!
Tên hung thần tóc vàng đè anh chàng tóc đỏ xuống đất và bắt đầu đồ sát anh.

____________________________________________

Chòi phần này nhìu chữ quá chừi nè. Nhưng mà nó vẫn nhạt.
Sự thật là tui cũng bị mắc bệnh đau dạ dày, hoàn cảnh mắc bệnh cũng i xì Y/n luôn. Nên là mọi người dù như nào cũng đừng bỏ bữa nghen. Nhớ giữ gìn sức khỏe thiệt tốt nha.
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây

Bonus
Tg: Xin lỗi Kirishima nha, hiếm khi xuất hiện mà để anh bị oánh như vậy
Kirishima : không sao. Anh quen rồi. Hic.
     

My lover's name is Bakugo KatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ