Chuyện Kể Rằng Nhà Em Có Ba Người

1.1K 83 11
                                    

     Chuyện kể rằng....
     Nhà em có ba người. Có vợ chồng em và thiên thần bé nhỏ của em. Đứa trẻ ấy sinh ra vào một chiều mùa hè. Giống mẹ của nó. Chiều hôm ấy nắng gắt. Em đau đớn vật lộn trong phòng sinh hơn một giờ liền. Tên chồng thường ngày cục súc hôm nay lại lặng lẽ ngồi trên hàng ghế trước hành lang bệnh viện. Hắn ngồi đó, đôi mắt đỏ màu ruby bỗng trở nên sâu thẳm. Đôi bàn tay tự lúc nào đã đan vào nhau thật chặt, thầm cầu nguyện cho em.
      Sau một tiếng rưỡi hơn, tiếng rặn đầy đau đớn của em vừa dứt thì một thanh âm trong trẻo khẽ vang lên rồi từ đó vang vọng khắp đoạn hành lang. Thằng bé cất tiếng khóc đầu tiên, giọt nước mắt hạnh phúc của em cũng theo đó mà rơi xuống. Đầy đủ tứ chi, chân mười ngón, tay mười ngón. Ngũ quan có phần sáng láng, mái tóc tơ vàng tro và đôi mắt đỏ hệt bố nó. Hắn ngỡ ngàng, từ từ tiến vào. Bế sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng và đến trước mặt em. Hắn mỉm cười, vuốt mái tóc em.
   _Em làm tốt lắm. Cảm ơn em nhiều lắm.
       Sự xuất hiện của tiểu bảo bối ấy như mở đầu một chương mới cho gia đình nhỏ của em và Katsuki.

         . . .
  + Katsuku, 5 tuổi
       Đứa trẻ của em lớn lên nhanh chóng. Thằng bé càng lớn lại càng giống bố. Mái tóc dựng đứng màu vàng tro, đôi mắt đỏ ruby có phần sắc bén và thói hư thích làm nũng với em thì lại càng y đúc bố nó. Ngoại trừ những điều đó thì còn lại đều như sao chép từ em.
       Katsuku lại đặc biệt tự hào về điểm đó của bản thân. Thằng bé thích được người khác khen đáng yêu giống mẹ, ngoan ngoãn giống mẹ. Dù là bất cứ điều gì chỉ cần giống mẹ đều khiến thằng bé sung sướng mỉm cười. Nhưng quái lạ là chỉ cần người khác nói một câu giống bố, Katsuku sẽ ngay tức thì nhảy dựng lên và bắt đầu kêu gào. Cứ như thể bố nó tồi tệ lắm vậy.
   _Con không thích baba sao Katsuku?
         Em hỏi khi đang cùng thằng bé tưới những chậu hoa nhỏ trong sân vườn.
   _Không phải ạ.
Nghe mẹ hỏi, Katsuku liền cúi gầm mặt. Đôi môi nhỏ dẩu ra tỏ vẻ phụng phịu.
   _Vậy tại sao con không thích giống baba? Baba của con tuyệt vời mà.
   _Không!!!! Mama không được khen baba!!! Baba là người xấu.
Em bỗng giật mình với suy nghĩ mà em không ngờ tới đang tồn tại trong đầu thiên thần bé nhỏ này. Y/n vội bỏ vòi xịt nước xuống, em tiến đến chỗ thằng bé. Em nắm chặt tay con, ôn tồn nói.
    _Baba của con không phải người xấu. Baba yêu con và mama rất nhiều. Tại sao con lại cho rằng baba xấu chứ?
    _Bởi vì baba nói nếu con lấy vợ con phải đi theo vợ, mama sẽ thuộc về baba mãi mãi. Nên mỗi ngày baba ra ngoài đều là đi tìm vợ cho con. Baba muốn cướp mama nên bày trò hãm hại con.
        Thằng bé mếu máo. Trông thương chịu không nổi. Còn em thì nửa giận nửa buồn cười. Chẳng hiểu cái tên nhóc già đầu to xác kia nghĩ gì mà lại có thể nói như vậy với bảo bối của em.
    . .  .
    
   _Này nhóc con, thương lượng tí đi.
       Tên đầu vàng lớn con ngồi chễm chệ trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Tay hắn cầm remote mặt mày nửa cau có nửa như đang toan tính gì đó.
   _Ông muốn thương lượng chuyện gì?
Tên đầu vàng bé tẹo còn lại ngồi giữa đống đồ chơi, tay cầm một chiếc máy bay nhỏ ve vãng trước mặt như cố chọc tức hắn.
         Thằng ranh láo xược này rất nham hiểm. Trước mặt mẹ nó thì nó cứ như một thiên thần. À không với ai nó cũng như thiên thần. Chỉ có với hắn nó mới láo xược như này thôi. Chuyện lần trước hắn đem ra để chọc ghẹo nó đã làm vợ hắn giận. Em ấy đã bỏ hắn bơ vơ ở căn phòng bé xíu của thằng ranh ấy. Còn nó thì hiên ngang chiếm giường hắn, chiếm luôn vợ hắn. Thật sự là tức chết mà.
          Nếu chọc nó khóc chỉ tổ làm vợ giận thêm nên hắn chỉ còn cách đàm phán với thằng ranh này.
     _Nếu mày để bố ngủ với mẹ, bố sẽ mua thêm một cây kem cho mày, nhường mày xem hoạt hình luôn.
     _Ăn nhiều kem cho mama giận tôi sao? Đừng hòng dụ tôi,ông già à.
     _Vậy thì thêm một gói kẹo và đĩa CD hoạt hình siêu nhân mới nhất.
Hắn tăng mức trao đổi, làm mọi cách để thuyết phục bản sao năm tuổi của hắn.
     _Ừm,...
Katsuku nhăn mặt, ra chiều nghĩ ngợi. Ngay khi hắn nghĩ thằng nhóc đã cắn câu thì nó lại la lên "không chịu" và chạy đến ôm chân cô vợ đã đứng trước cửa từ lúc nào. Khuôn mặt đó, em lại giận rồi. Còn thằng ranh ấy thì ôm lấy cổ mẹ, nhếch mép cười nhạo hắn.
           ĐÚNG LÀ TỨC CHẾT MÀAAA!!!! ÔN CON CHẾT TIỆT!!! CÓ NGÀY BỐ SẼ BÁN MÀY!!!
   
  +Katsuku, 10 tuổi
        Năm nay thằng ranh ấy học lớp 5. Cũng lớn xác thế rồi. Sao không quẳng nó đi đâu xa xa chút mà cứ phải để nó lởn vởn trước mắt hắn? Ngày nào tên chồng em cũng lừ mắt nhìn Katsuku với ý nghĩ như vậy.
        Càng lớn nó càng tinh như tặc. Hở chút là lẻo mép hở chút là mè nheo. Hắn tự hỏi sao lúc trước hắn  không cầu trời cho vợ mình sinh con gái thì đã tốt hơn rồi. Sinh thằng oắt này làm chi để nó tranh vợ với hắn mãi thế này.
        Như bao đứa trẻ, hằng ngày thằng bé đến trường vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều. Y/n đã rất hạnh phúc khi lần đầu nhìn thằng nhỏ mang chiếc cặp màu xanh đen trên vai và tung tăng đến trường. Em thường tâm sự rằng những khi nhìn con em như thể được ngắm Katsuki của thời tiểu học vậy.
        Vì thừa hưởng từ bố sự thông minh nên Katsuku đạt rất nhiều giải thưởng thông qua các cuộc thi giải đố. Và thằng nhóc cực kì tự hào mỗi khi nhìn thấy tấm giấy khen treo trên tường nhà. Nó cứ nhìn lên đó rồi tủm tỉm cười. Hắn thấy con như vậy cũng có phần hào hứng. Nếu nó có gì đó để làm nó sẽ không tranh vợ với hắn, và nếu nó đạt giải thì vợ hắn cũng cực kì hạnh phúc. Một công đôi chuyện.
          Vậy mà dạo gần đây thằng cu này trở nên chán nản. Nó bỏ ăn, bỏ uống. Lúc nào cũng tỏ vẻ u sầu. Thi thoảng khi mẹ nó nhắc tới cuộc thi thì nó lại cáu gắt lên. Hắn cũng thèm vả cho nó cái lắm chứ, nhưng vợ hắn nhất quyết không cho. Em thương đến không nỡ đánh nó, chỉ buồn tủi một mình. Còn thằng ôn ấy thì gắt gỏng vô lý với em. Địt! Có phải hắn quá hiền rồi không?
    _Anh đừng đánh con. Chắc do thằng bé gặp rắc rối trong chuyện học tập nên mới thế.
Mỗi lần em nhắc tới nó với đôi mắt u buồn thì hắn lại xót không chịu được. Thằng ấy mà không phải con hắn thì hắn dần nó nhừ tử rồi.
     . . .
         Một buổi chiều, hắn tan làm sớm và chợt nhớ đến vợ nên quyết định đến tiệm bánh gần trường Katsuku để mua ít bánh ngọt. Nếu Y/n thấy chút bánh này thì không chừng em sẽ vui vẻ hơn một chút. Đứng trước của tiệm bánh hắn bỗng nghe giọng nói quen thuộc của thằng ranh nhỏ nhà mình.
    _Trả đây!!! Đây là dây chuyền bố mua cho tao!!!
    _Bố mày giàu mà, bảo ổng mua cái khác đi. Chẳng phải mày cũng có tiền từ mấy cuộc thi giải đố sao?
          Katsuku vùng vẫy cố cướp chiếc dây chuyền từ tay thằng nhóc cấp hai đang ghì chặt cổ thằng bé vào tường. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng cho con. Thì ra, nó lại quý thứ đó đến vậy. Hay bởi vì bên trong mặt dây chuyền in hình của gia đình nên nó mới vậy. Hắn không rõ nữa. Chỉ thấy có chút ấm áp.
     _Chú không nghĩ chú sẽ mua cái khác cho nó đâu.
            Katsuku và đám nhóc quay về phía phát ra giọng nói. Đám bắt nạt thấy người đàn ông cao lớn với mái đầu và màu mắt giống hệt thằng nhóc đang bị chúng ấn vào tường thì liền giật mình hốt hoảng. Chúng thả Katsuku ra và vội vã chạy đi. Còn hắn thì tiến tới chỗ con trai và nhặt chiếc vòng cổ lên.
     _Mày đánh nhau để giành thứ này à?
     _Kệ tôi.
     _Đối với đám bắt nạt ấy, mày phải bẻ cổ chúng nó con à.
Còn tưởng bố sẽ nổi giận, ai ngờ lại thốt ra lời nói như vậy.
           Katsuku bỗng không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn thì gào thét như điên vì bị chọc ghẹo.
        _Mày làm tốt lắm, Katsuku.
Câu nói nửa thật nửa đùa của hắn làm thằng bé khựng lại. Khuôn mặt ngây ngốc một lúc thì chợt đỏ bừng.
            Ánh chiều tà chiếu rọi. Thân ảnh to lớn của hắn cùng con trai trải dài trên đoạn đường vắng.

    . . . . .

+ Ngày Katsuku kết hôn

      Để mặc Y/n ríu rít quấn lấy cô con dâu quý báu của em, Katsuki tiến vào phòng thay đồ của chú rể. Thấy ông bố của mình, cậu trai lên tiếng bảo bạn bè ra ngoài. Mấy tên ồn ào ấy nán lại trêu cậu vài câu rồi cúi đầu chào Katsuki và ra ngoài.
       Nhíu mày nhìn thằng ranh từ bao giờ đã lớn tồng ngồng của mình. Hắn khẽ nhếch mép cười nhẹ.
   _Có chuyện gì sao ông già?
Cậu cười tinh nghịch, kéo tà áo comle như để khoe cho bố thấy mình mặt lễ phục đẹp thế nào.
   _Chỉ là tao cảm thấy cuối cùng thì cũng đến lúc mẹ mày lại hoàn toàn thuộc về tao.
   _Qua gần hai mươi năm rồi mà ông cũng chỉ nghĩ tới chuyện này thôi à?
   _Đúng rồi đấy, ranh con ạ.
         Một già,một trẻ chợt cười lên vì những câu đùa nhảm nhí của chính mình.
         Cậu bé Katsuku lớn rồi. Lão Katsuki cũng già rồi.
   _Cảm ơn ông, bố à.
          Câu nói bất chợt bật ra khỏi miệng của thằng con khiến hắn như hòn đá. Đứng im thin thít.
   _Nhớ lời tao chứ?
   _Đương nhiên rồi.
Hắn nhẹ mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
           Đương nhiên là cậu nhớ rõ lời bố dặn khi cậu thông báo việc kết hôn cho bố mẹ rồi.
    _Nếu mày cưới nhỏ. Hãy yêu nhỏ như bố yêu mẹ mày.





__________________________________________


Xin lỗi tất cả mọi người, với những ai yêu thích và đã bình chọn cho bộ fic này. Chuyện là tui sẽ dừng bộ "My lover's name is Bakugo Katsuki" ở đây thôi. Thời gian qua thật sự cảm ơn các bạn. Tất cả bình chọn của các bạn đều là động lực to lớn cho tui. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
      

My lover's name is Bakugo KatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ