💟 CHƯƠNG 8: TAWAN LÀ AI?

697 27 2
                                    

Hôm sau….cả đêm ngủ không ngon giấc, cậu giật mình mấy lần nên hiện tại có chút uể oải, mệt mỏi.

Gulf thức sớm hơn mọi lần. Bố mẹ Preeda vẫn còn đang ngủ. Chỉ có chị bếp là lục đục chuẩn bị đi chợ. Cậu cũng không muốn làm phiền nên đánh răng rửa mặt xong tự vào bếp pha cho mình một ly sữa nóng vì có chút đói bụng….Uống xong, trở lên phòng, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng.

Cả đêm hắn không về, lại chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Cậu chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Thử gọi mấy lần nhưng chỉ nghe tín hiệu “thuê bao” lạnh lẽo. Hừ…! Còn hứa cuối tuần đưa cậu đến trung tâm mua sắm, vậy mà giờ chẳng thấy đâu.

Đứng ở ban công một lúc liền thấy chán, cậu trở vào phòng sắp xếp lại chăn, gối rồi lại ngồi thừ người ra.

Lúc sau, Gulf mở cửa đi ra ngoài, định bụng sẽ ra vườn đi dạo một lát nhưng khi đi đến phòng làm việc của hắn, đột nhiên cậu khựng lại.
Đã mấy tháng dọn đến đây nhưng cậu chưa từng một lần đặt chân vào đây, khá tò mò chẳng biết bên trong là gì. Chắc là sách hay tài liệu các thứ thôi nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu bước vào. Hắn cũng chưa từng nói cấm cậu đến đây mà…

Đúng như Gulf nghĩ, thật sự cũng chỉ là một căn phòng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc sofa được hắn dùng làm giường ngủ.... Nhìn thấy một số giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn nên cậu liền đi đến, sắp xếp nó thật ngăn nắp. Xong xuôi...bước đến tủ sách lớn. Đầy đủ mọi thể loại từ tiểu thuyết đến sách kinh tế, y học, khoa học….Thử cầm một vài quyển lên, Gulf không ngừng cảm thán trước sự siêng năng và tài giỏi của hắn. Giờ thì cậu biết mấy quyển sách mẹ Preeda đưa cho mình bắt nguồn từ đâu rồi.

Lướt một loạt….bỗng cậu thấy một quyển sách nằm ở trong góc. Vì màu sắc nó nhợt nhạt, phai màu hơn hẳn nên làm cậu chú ý.

Gulf đi đến, kéo nó ra thì lúc này mới phát hiện đây không phải là quyển sách mà là album ảnh.
Lật từng trang….từng trang rồi bất giác mỉm cười.

Toàn là những hình ảnh lúc nhỏ của Mew.

Rất nhiều….rất nhiều.

Nét tinh nghịch, dễ thương lúc nhỏ khác xa với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại. Đây như ghi nhận lại toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn.

“Thì ra anh cũng biết cười sao?”

“Cười đẹp như vậy….tại sao lại không cười với em lấy một lần chứ?”

Nghĩ đến đây, cậu liền thở dài, cốc vào đầu mình một cái.

“Thôi nào, Gulf, đừng ngốc nữa. Mày lại ảo tưởng rồi”

Lúc định cất đi album ảnh lại chỗ cũ thì bỗng có một bức hình nhỏ rơi xuống sàn nhà. Cậu cẩn thận cúi người xuống định nhặt nó lên.

Và rồi….

~ Sầm….

Một cơn chấn động mạnh bỗng dưng từ đâu đến. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên đến hoa cả mắt.

“Sao….sao lại…..?”

Cậu nhìn thấy bức hình của hai đứa trẻ. Cậu nhóc đứng bên góc phải….

[ MEWGULF ] CẦU HÔN 365 LẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ