💟 CHƯƠNG 12: THA THỨ HAY KHÔNG?

729 29 0
                                    

Đang lúi cúi dưới bếp nấu ăn thì nghe tiếng cậu, hắn quay lại, thản nhiên như không.

“Em về rồi sao? Mau đi tắm rồi ra dùng bữa tối. Anh nấu sắp xong rồi”

Gulf tức giận.

“Sao anh lại biết chỗ này?”

“Em nói xem?”

Giọng thách thức.

Lúc này, trong đầu cậu chợt nghĩ đến cái tên Kaonah. Dù gì hai người bọn họ cũng là bạn thân, anh có cứng miệng cỡ nào thì tình nghĩa bao nhiêu năm nay chắc chắn sẽ thắng tất cả.
Nhưng mà biết chỗ ở thì thôi đi, chuyện vào nhà một cách dễ dàng, chẳng lẽ là Turbo? Ngoài cậu ra thì chỉ có bạn thân mình có chìa khóa…

Không thể! Turbo rất ghét hắn. Càng nghĩ càng khó hiểu.

“Làm sao anh vào đây được?”

“Anh có chìa khóa”

“Cái gì?”

Gulf trố mắt.

Đặt một đĩa thức ăn lên bàn, hắn bước đến cạnh cậu.

“Được rồi, không cần thắc mắc nữa. Dù em có trốn đến chân trời góc biển thì anh cũng sẽ có cách tìm ra thôi”

“Anh…”

“Đừng tức giận. Anh hứa sẽ không làm phiền. Mỗi ngày anh chỉ đến để nấu bữa tối cho em thôi”

“Tôi không cần”

“Nhưng anh cần”

“Anh đang muốn dở trò gì vậy hả?”

“Theo đuổi em đó”

“Hả?”

“Có gì bất ngờ sao? Gulf, anh nói em biết, anh là đang theo đuổi em bằng bất cứ mọi giá. Em có quyền giận, có quyền hờn, có quyền trách anh. Bao lâu cũng được….anh sẽ đợi….”

“Vậy thì anh xác định cả đời đi”

Hắn gật gù.

“Cũng được, nếu em chấp nhận thì anh nguyện cả đời này sẽ chạy theo em”

“...........”

Cậu không còn lời lẽ nào để nói nữa nên đùng đùng bỏ vào trong, mặc kệ hắn. Rất muốn gọi ngay cho Turbo để làm rõ ràng vấn đề nhưng nghĩ là sáng mai trực tiếp nói chuyện sẽ hay hơn. Dù sao giờ thì cậu ấy cũng đang ăn tối cùng gia đình, không nên làm phiền.

Mặc kệ “người lạ” trong nhà, Gulf cứ thế mà bỏ đi tắm. 

30 phút sau….

Mew vẫn chưa chịu rời đi. Cậu chỉ muốn ngay lập tức tống cổ hắn ra khỏi nhà nhưng nhìn thấy vài giọt mồ hôi đổ trên trán, có chút không đành lòng.

“Này, sao anh vẫn chưa đi hả?”

“Em chưa ăn tối sao anh có thể bỏ đi được”

“Mặt anh dày thật đó”

“Quá khen”

“Tức chết tôi rồi”

Mew cười cười, vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ bản thân mình cũng chai thật, chai đến không ngờ đến. Kaonah nói đúng, có cố gắng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó con người cố chấp này lại chịu buông bỏ quá khứ vì ai đó….Càng không thể tưởng tượng được lần này hắn nghiêm túc thật sự.

[ MEWGULF ] CẦU HÔN 365 LẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ