💟 CHƯƠNG 37: SỰ CỐ GẮNG CỦA GULF

485 27 18
                                    

Cứ thế…!

Gulf ngồi nhớ lại ngày Mew tỉnh lại rồi khóc tức tưởi. Có lẽ, những vị khách khác ở trong quán bar này đã quen với việc nhiều người đến đây uống rượu, khóc lóc giải sầu nên chẳng ai để ý đến cậu nữa. Chỉ duy nhất nhân viên pha chế kia đứng lắng nghe cậu nói từ đầu đến cuối.

“Hức…ực…Tối đó chỉ còn 10 phút nữa thôi nhưng anh ấy may mắn có phản ứng. Chúng tôi tức tốc gọi bác sĩ đến. Sáng hôm sau, Mew thực sự đã có thể mở mắt ra nhìn tôi rồi…Nhưng mà…ực…anh biết không? Câu đầu tiên là anh ấy hỏi chính là “cậu là ai?”. Hức…Tôi không cam tâm đâu. Tôi vẫn nuôi hy vọng vào những thay đổi trong những ngày tiếp theo. Vậy mà đã hơn một tháng trôi qua rồi anh ấy mỗi ngày đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Vốn dĩ tôi là người anh ấy yêu thương nhất mà, tại sao lại không có chút cảm giác nào với tôi chứ? Hức…”

…..

Hôm đó....

8 giờ sáng, bác sĩ đến hoàn thành một vài thủ tục kiểm tra, xác định bệnh nhân có thể tỉnh lại được chính là kỳ tích. Thế nhưng vẫn còn phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian để xem có biến chứng gì xảy ra thêm hay không. Khỏi phải nói là từ tối qua đến giờ cậu vui mừng không ngủ được, cứ yên lặng ngồi nhìn Mew như thế.

Hiện tại, hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh nhìn chằm chằm vào một điểm, sắc mặt hoàn toàn không mang chút biểu cảm gì. Vậy là niềm vui của Gulf chưa được bao lâu thì phải đối mặt thêm một biến cố khác.

“Mew, anh thấy ổn hơn chút nào chưa? Anh có muốn ăn gì không?”

Hắn chậm rãi đưa ánh nhìn về phía Gulf.

“Tôi đang ở bệnh viện sao?”

Tôi? Sao lại là tôi? Hôm nay anh lại bắt đầu có cách xưng hô mới? Gulf hơi nhíu mày nhưng rồi nghĩ rằng Mew lại cố tình trêu chọc cậu nên mới tỏ thái độ như thế. Hắn có thói quen kỳ lạ là làm cậu giận lên rồi sau đó đi dỗ dành. Nhưng mà hiện tại dường như không phải lúc.

Cậu cười gượng.

“Phải, phải, anh đang ở bệnh viện. Anh đã ngủ mấy ngày liên tiếp rồi, em còn sợ anh sẽ không tỉnh dậy để gặp em nữa. À phải, bố đang làm thủ tục xuất viện cho mẹ, lát nữa sẽ đến đây thăm anh”

Người trước mặt vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ đó rồi hỏi lại.

“Bố mẹ tôi? À. Nhưng….cậu là ai?”

Nghe đến đây, mặt cậu hơi đanh lại, nở một nụ cười có phần đắng chát. Gulf đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của hắn.

“Này….Anh đùa không vui đâu. Đừng diễn nữa, anh diễn dở lắm. Được rồi, nói em nghe xem anh muốn ăn gì? Ngủ lâu như vậy chắc là đói rồi”

Mew lắc đầu, rụt tay lại. Giây phút này Gulf thấy có chút hụt hẫng, mất mác. Cái cảm giác mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi tay kia chưa bao giờ từ chối hay buông cậu ra trước cả. Vậy mà bây giờ…?

“Tôi không đùa. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Tôi muốn biết cậu là ai. Tại sao lại chăm sóc tôi? Còn nữa, tại sao tôi lại nhập viện?”

[ MEWGULF ] CẦU HÔN 365 LẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ