💟 CHƯƠNG 17: CẬU BÉ CỦA ANH

724 24 0
                                    

Dùng xong bữa tối, hắn vẫn như thường lệ nhận trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát đũa. Gulf đưa mẹ ra băng ghế trước nhà ngồi hóng gió rồi trò chuyện trong lúc chờ đợi. Cậu định sẽ ở lại một đêm, nhưng chợt nhớ bản thân lại không mang đồ về đây. Hơn nữa, nếu cậu ở, có lẽ người kia cũng nằng nặc đòi ngủ lại. Nên thôi vậy, để dịp khác thì hơn.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, xa xa vang lên chút tiếng côn trùng rả rích. Chỉ có những nơi cách xa trung tâm thành phố mới có thể lắng nghe được những âm thanh thân thuộc này.

Cậu khẽ ngã đầu lên vai mẹ rồi choàng tay ôm lấy cả người bà. Cảm giác thật sự rất ấm áp, dễ chịu. Thì ra, những người con xa nhà luôn cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng vì thiếu hơi ấm thân thương này. Thì ra, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, chông gai, chúng ta vẫn còn một nơi gọi là nhà, nơi để trở về sau những phút giây mệt mỏi.

“Mẹ. Con không nghĩ bản thân một ngày nào đó có thể tha thứ cho người mang lại quá nhiều tổn thương cho mình”

Giọng Gulf không lớn, không nhỏ, từ tốn nói hết tâm tư bấy lâu nay chất chứa.

Mẹ Lin đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

“Là con tự lừa dối bản thân thôi. Từ lâu con đã tha thứ cho Mew rồi, đúng không?”

Gulf thở dài.

“Con cũng không biết. Chỉ thấy rất mâu thuẫn. Bé con…”

“Gulf….mọi chuyện đã qua, đừng nghĩ nhiều kẻo mất vui. Hai đứa sẽ tìm thấy được thứ mình mong muốn trong tương lai. Rồi sẽ lại có với nhau những đứa con kháu khỉnh. Mẹ mong cháu hơn ai hết. Nhưng không phải vì thế mà bắt Mew gánh chịu hết tội lỗi. Con người ai chẳng có lúc sai lầm, cứ mãi chấp niệm quá khứ thì mãi cũng không thể buông bỏ mà đi đến hạnh phúc được”

“Con hiểu rồi. Hiện tại, mỗi ngày con đều thấy hạnh phúc”

“Mẹ rất vui….Tawan…”

Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ Lin gọi. Vội ngồi dậy.

“Mẹ, sao hôm nay lại gọi con bằng cái tên đó?”

“Lâu lắm rồi con không tựa vào người mẹ như thế này. Những lúc nhìn con như vậy, mẹ lại nhớ đến lúc xưa, khi con còn rất nhỏ…Con vẫn nhớ chứ?”

“Vâng…”

“Nhắc đến lại thấy nhớ. Mẹ nhớ đến bố con. Mẹ nhớ đến những ngày tháng cả gia đình chúng ta được sống êm đềm, hạnh phúc. Tuy không mấy khá giả nhưng lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười”

“Mẹ, không phải hiện tại chúng ta vẫn hạnh phúc sao?”

Bà gật đầu.

“Phải. Nhưng…lại thiếu vắng ông ấy…”

“Mẹ lại nhớ bố nữa rồi. Bao nhiêu năm nay con chưa một lần dám nhắc, là sợ mẹ lại buồn”

“Con trai ngốc. Dù không nhắc đến nhưng cả đời này ông ấy vẫn mãi ở trong tim chúng ta. Sao có thể nói quên là quên?”

“Con không quên, chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ buồn. Con rất đau lòng”

“Gulf ngoan. Mẹ không sao. Haiz…nhiều lúc mẹ nghĩ...nếu không có con, có lẽ mẹ đã không đủ mạnh mẽ để sống đến hôm nay. Trận bệnh năm đó khiến con chịu quá nhiều thiệt thòi…Nếu mẹ còn không cố gắng, để lại con một mình vậy phải làm sao đây?”

[ MEWGULF ] CẦU HÔN 365 LẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ