Chương 4: Sinh nhật.

469 44 1
                                    

Giờ ra chơi ngày hôm sau Tống Á Hiên liền bị Lưu Diệu Văn làm phiền hỏi những câu cơ bản của lớp mười.

Tống Á Hiên không nhịn được nói: "Em mất căn bản rồi à? Tôi nhớ không lầm em là học sinh khá cơ mà?"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua bài toán trong sách trầm mặc không trả lời.

Nguyên buổi ra chơi Tống Á Hiên đều ở trong lớp học giảng lại kiến thức của toán lớp mười cho Lưu Diệu Văn, khi chuông reo anh còn thấy đối phương tiếc nuối cầm theo sách vở đi xuống phòng học.

Là hiểu bài hay không hiểu bài? Đã giảng rất kĩ rồi cơ mà?!

Kì thực trong học tập Tống Á Hiên luôn có hứng thú, không làm xong bài tập ngày hôm nay nhất định đêm sẽ chằn chọc ngủ không yên. Dù bạn học có không hiểu bài thì Tống Á Hiên vẫn sẽ nói lại một lần nữa cho người đó, nhưng Tống Á Hiên lại có cảm giác nếu mình nói chuyện với Lưu Diệu Văn nhiều một chút thì bản thân sẽ phát điên.

Là một loại cảm giác mơ hồ không rõ.

Sau giờ học Tống Á Hiên ở lại lớp làm nốt bài tập tiếng Anh xong mới dọn sách vở đi về.

Ngôi trường bấy giờ chỉ còn lưa thưa vài học sinh đứng ngoài cổng chờ bố mẹ đến đón.

Tống Á Hiên đi ra khỏi trường liền nhìn thấy thân ảnh của Trình Phương đứng trước mặt mình, vẫn là bộ dáng rụt rè, "Học trưởng, anh đừng có quên tối nay phải đến sinh nhật em đó! Anh đã nói rồi..."

Tống Á Hiên cười nói: "Anh sẽ đến mà, quán ăn đó cũng gần trường sẽ không đến trễ đâu."

Nói một lúc rồi Trình Phương chạy ra ngoài cùng bạn học, thiếu nữ tóc dài mang nụ cười vui vẻ cùng bạn bè cười đùa thật sự là một khung cảnh đẹp.

Ngày hôm qua khi tan học trời mưa to nên Tống Á Hiên phải đi đường vòng sau trường để không phải chen chúc với đám đông, đi đường thẳng chỉ mất khoảng năm, mười phút đi bộ, ngắn hơn rất nhiều.

. . .

Tại quán Nhọc Tru, nơi này là địa điểm nổi tiếng ở trong trường, hầu như trong trường ai có sinh nhật sẽ mời bạn bè đến quán này ăn, giá cả vừa phải đồ ăn cũng rất ngon miệng.

Đồng hộ điểm đúng 11 giờ 50 phút. Những người xung quanh bàn tròn cầm hộp quà trong tay đặt nó kế bên Trình Phương.

Một người nói: "Nào nào! Mọi người tặng quà lẹ lên tôi đi tắt điện cùng đốt bánh sinh nhật nè!"

Hộp quà xanh xanh đỏ đỏ đủ loại màu được để khắp trên bàn ăn.

Trong bóng tối, nến sinh nhật được thấp cháy, Trình Phương chấp tay trước ngực nhắm mắt lẩm bẩm, khoé môi cong cong.

Chờ Trình Phương mở mắt mọi người đồng thanh hát một bài chúc mừng sinh nhật cô.

"Xong rồi." Trình Phương cắt bánh sinh nhật đưa đến trước mặt Tống Á Hiên, "Của anh đây."

Tất thẩy mọi thứ rất thuận lợi, rất vui vẻ, trong lòng Trình Phương chỉ mong khoảng khắc này sẽ là vô hạn không có điểm dừng.

. . .

Ngày hôm sau khi đến lớp Tống Á Hiên bị lớp phó học tập kéo tay đưa điện thoại lên trước mặt.

Trong bài đăng của diễn đàn trường là hình ảnh của anh, hành động trong ngày sinh nhật của Trình Phương, tất cả mọi thứ Tống Á Hiên đều bị chụp lại.

"Mấy tấm này chắc là chụp lén rồi, cửa quán Nhọc Tru là cửa kính trong suốt, trong ảnh còn có phản chiếu hình bóng kìa." Lớp phó học tập chỉ chỉ bức ảnh nói tiếp, "Tôi thấy không lầm thì người chụp là nữ đúng chứ?"

Hình ảnh phản chiếu lại trên mặt kín của quán cho thấy người chụp không rõ nét nhưng có thể đoán được người đó là nữ, mái tóc ngắn ngang vai bòng bềnh.

Hành động chụp lén này Tống Á Hiên rất khó chịu, học trưởng thì cũng là con người sao cứ theo dõi rồi chụp những tấm ảnh này cơ chứ? Còn đăng lên diễn đàn trường, sẽ làm cho anh một trận náo loạn.

. . .

Bài đăng này cũng được lớp mười biết đến rộng rãi, họ truyền tai nhau về vụ việc học trưởng của bọn họ bị chụp ảnh lén khi ăn sinh nhật.

Mặc dù hình ảnh không phản cảm, Tống Á Hiên lên màn hình chụp rất đẹp nhưng điều này không có nghĩa là người chụp làm đúng.

Lưu Diệu Văn trong phòng học nghe được hai người bàn trên bàn tán về diễn đàn trường nên biết được đại khái.

Mở diễn đàn trường lên hạng mục đầu tiên là bài đăng chụp ảnh Tống Á Hiên.

Đôi mày của Lưu Diệu Văn khẽ nhíu lại, tiện tay lưu lại tất cả tấm ảnh của Tống Á Hiên rồi mới báo cáo bài đăng của người kia.

Văn Hiên - 文轩 | Giáo Án Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ