Giáo viên chủ nhiệm đưa đề cho Lưu Diệu Văn, cậu nhìn nhìn toàn bộ một chút chỉ chậc miệng rồi lấy bút ra làm.
. . .
Ngày hôm sau giáo viên chủ nhiệm lên lớp thông báo điểm của Lưu Diệu Văn có chút thay đổi.
Lâm Bình oai oán kêu: "Đấy! Chắc chắn là thằng đấy mua điểm mà!"
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm trình bày điểm ba môn chính của Lưu Diệu Văn nói: "Bây giờ trong khối Lưu Diệu Văn không phải hạng 2 mà là hạng 1 do thi lại ba môn chính nhé."
Lưu Diệu Văn khi ấy có chút xuất thần, không tin được mà nhìn xung quanh: "Tôi không mua điểm."
"Đúng, em ấy không mua điểm, đều nhờ vào thực lực, các em còn dám hoài nghi sự canh gác của tôi và thầy tổng phụ trách?!" Lời nói của giáo viên chủ nhiệm có chút tức giận, như muốn quát toàn bộ học sinh.
"Ồ, làm lại ba môn chính và đứng hạng 1, siêu phàm đấy." Tống Á Hiên cảm thái, không những áp lực khi hai giáo viên canh thi riêng bản thân mà còn làm thứ đấy tạo động lực để lên được hạng 1.
Lưu Diệu Văn bê khây thức ăn đặt trước mặt anh: "Điểm số không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng chứ? Đỗ vào đại học sẽ rất tuyệt đấy."
"Em biết, nhưng em chỉ muốn bên anh, nếu đỗ vào đại học anh phải đi nơi khác chẳng phải sao?"
"Ừm, nhưng cũng tùy nữa chứ! Có thể là đỗ đại học ở đây cũng nên."
. . .
Bảy giờ rưỡi tối, Lưu Diệu Văn cùng học trưởng của mình tay trong tay đi dạo trên con phố.
Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ, nếu Tống Á Hiên không đỗ đại học mà vẫn ở lại đây thì sao?
Nếu mọi thứ cậu có thể quyết định và làm cho học trưởng chỉ ở bên cậu, nhưng như vậy là ích kỉ, Tống Á Hiên sẽ không thích.
"Nhìn đi đâu đó? Ăn hồ lô đi, ngon lắm đấy." Tống Á Hiên gương mặt đỏ bừng khi nãy mới ăn hồ lô xong.
Lưu Diệu Văn cũng không đoán được mà đưa xiên hồ lô vào trong miệng sau đó nhắm tịt mắt la lớn: "Sao nóng vậy?!"
"Haha, là do em thôi! Để anh đi mua nước."
Uống vài ngụm, Lưu Diệu Văn mới cảm thấy được không khí trần gian, tất cả là do cậu lơ là không chú ý đến anh nên mới bị anh làm cho như thế.
Lưu Diệu Văn nghĩ lại bộ dáng học trưởng giận dỗi thì chỉ biết cười tủm tỉm.
Hai người đi xem một buổi hoà nhạc ở hội chợ, màn đầu tiên là những cô gái vũ công mặc bộ đồ hở hang mà nhảy cột cho người xem.
Trong đó có những người thích thú nhưng cũng có những người hoang mang: "Buổi hoà nhạc chứ đâu phải vũ trường?!"
Lưu Diệu Văn nhìn một lúc cũng đỏ cả mặt vội vã kéo Tống Á Hiên đi.
"Em đi từ từ thôi, chậm lại." Tống Á Hiên mồ hôi trên trán đầy một mảng mệt mỏi mà thở dốc: "Sao tự nhiên lại kéo anh ra vậy?"
"Không có gì, cảm thấy nhàm chán nên muốn cùng anh đi dạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Hiên - 文轩 | Giáo Án Học Bá
FanfictionBạn học nói:" Sao cậu chỉ trong một học kì mà tiến bộ nhanh như vậy?" Lưu Diệu Văn cười, trả lời:" Có tình yêu tự khắc sẽ thay đổi." . . . 11/11/2021 - ?