Chương 1: Bắt nạt.

1.2K 79 1
                                    

"Ê thằng chó, mau mua cho tao một phần ăn trưa mau!" Nam sinh đạp vào bụng của người nằm dưới đất, lớn giọng nói.

Tất cả học sinh trong lớp mắt nhắm mắt mở vờ đi tình cảnh đáng thương của người kia, điều này không phải là lần đầu cũng chẳng đáng ngạc nhiên hoặc hoảng hốt.

"Lâm Bình có phải là hơi quá rồi không?" Quang Gia đứng bên cạnh Lâm Bình không chịu được mà lên tiếng, "Lưu Diệu Văn cũng không có làm gì, bất quá thì chửi bới vài câu thôi chứ, như này tao thấy có chút tội."

Kẻ nằm dưới đất đang ôm bụng ho khan liên tục là Lưu Diệu Văn, mấy ngày trước, người Lâm Bình thích lại ngại ngùng nhìn Lưu Diệu Văn. Những hành động này của cô gái đều lọt vào tầm mắt của Lâm Bình.

Cư nhiên Lâm Bình muốn chửi bới Lưu Diệu Văn một chút nhưng càng nói càng tức thành ra động tay động chân.

Lâm Bình là người thích thể thao, cơ thể cường tráng rắn chắc nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, "Thì sao? Tao bảo mày mua đồ ăn cho tao cơ mà. Sao giờ còn nằm đây, đứng dậy đi mua mau!"

Tống Á Hiên đi vô lớp học, để xấp giấy tờ lên bàn giáo viên. Động tĩnh ở cuối lớp quá lớn, con ngươi của anh liếc nhìn xuống dưới.

Bắt nạt học đường?!

Tiếng giày cộp cộp vang lên trong lớp học, gương mặt Tống Á Hiên quá đỗi nổi bật, đi ngang qua làm cho nam nữ sinh trong lớp phải ngoái lại ngắm một cái mới thoã mãn làm tiếp việc của mình.

Lâm Bình cảm thấy có người đi tới phía mình, ngẩng đầu lên đối mặt với đôi con ngươi lạnh nhạt, "Học trưởng, anh đến đây để làm gì thế?" Lâm Bình đứng lên phủi phủi quần áo tươi cười nói tiếp, "Anh đến để phát bài sao?"

Tống Á Hiên không trả lời, hỏi ngược lại, "Trong trường không có quy định không được bắt nạt học sinh à?"

"A? Haha... Anh đừng nói vậy chứ, em đâu có bắt nạt học sinh." Lâm Bình cười ngượng gãi gãi đầu.

Một bàn tay được dũi ra trước mặt Lưu Diệu Văn, cánh tay trắng trắng, ngón tay thon dài lộ ra khớp xương rõ ràng, hơi gầy.

Cậu thoát chốc sững sốt, Tống Á Hiên khẽ thở dài một hơi. Lưu Diệu Văn sợ bản thân làm anh bất mãn liền không do dự nắm lấy bàn tay kia đứng lên.

Tống Á Hiên quan sát gương mặt của Lưu Diệu Văn, khoé miệng và bên mí mắt có vết bầm tím rất rõ ràng, "Nói lí do."

Lâm Bình nắm chặt tay, mím môi không mở miệng.

Gương mặt của Quang Gia vặn vẹo nở một nụ cười trào phúng, "Thật ra người gây sự là Lâm Bình không liên quan đến Lưu Diệu Văn."

"Ừm, sau đó...?"

"Sau đó sao? Là do Lâm Bình ghen tuông vớ vẩn, học trưởng anh đừng để ý chuyện của đám bọn em."

Tống Á Hiên nhíu mày nói, "Đừng để có lần sau."

. . .

"Đau thì nói."

Thuốc sát trùng chạm vào vết thương bên má của thiếu niên.

Nhìn thôi cũng thấy xót mà đối phương lại không kêu than gì, nuốt hết những đánh cay vào lòng cho riêng mình.

"Khụ, bạn nhỏ, đau thì nói anh. Đừng có nhịn như vậy."

Lưu Diệu Văn e thẹn gật đầu.

Nhưng vẫn rất lâu sau cậu ta không nói lời nào, chỉ nhăn mặt cắn môi chịu đựng.

Tống Á Hiên xoa đầu cậu, "Đã bảo đừng nhịn mà, xong rồi đấy em có thể về lớp."

Tiếng cửa phòng y tế được đóng lại.

Học trưởng vừa giúp cậu ta trị thương.

Học trưởng vừa xoa đầu cậu ta!

Mấy nữ sinh bên ngoài nhìn chăm chăm vào Lưu Diệu Văn, ghen tị chết mất.

Lưu Diệu Văn theo thói quen cúi mặt nhanh chóng đi vào lớp, gục mặt xuống bàn đôi tai đã đỏ chót sắp phát ra lửa đến nơi rồi.

Văn Hiên - 文轩 | Giáo Án Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ