Chương 19: Quan tâm

101 11 0
                                    

Hai người đi dạo một vòng trung tâm thương mại và mua những món đồ cần thiết cho việc ở kí túc xá của đại học.

Tống Á Hiên chọn nghành Kinh Doanh, Lưu Diệu Văn cũng như vậy, nhưng vì anh đã lên năm hai nên sẽ không thể học cùng lớp với cậu năm nhất này được và ở chung kí túc xá là không thể rồi.

Nhưng họ vẫn cùng một tòa kí túc xá, Tống Á Hiên lầu dưới còn cậu ở lầu trên.

"Mua đủ rồi chứ? Còn cần gì nữa không?" Tống Á Hiên đi kế bên Lưu Diệu Văn đang đẩy chiếc xe gần như muốn tràn ra ngoài đi đi lại lại trong trung tâm thương mại.

"Đủ rồi, không cần mua nữa." Mặc dù có rất nhiều đồ đối với cậu không cần thiết phải mua nhưng Tống Á Hiên vẫn lo nếu có việc cần dùng mà không có thì phải làm sao nên cậu cũng chỉ đành mua những thứ Tống Á Hiên lựa cho mình.

Điều này cũng không tệ, mặc dù mua hơi nhiều nhưng được cùng học trưởng năm xưa đi mua sắm thì Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ có mua đầy xe này hay đầy thêm một chiếc xe để đồ khác cũng sẽ rất vui vẻ.

"Vui lòng người nhận kí vào đây giúp em ạ." Nữ nhân viên đang đóng gói thùng hàng tươi cười chỉ vào một khoảng trống trên tờ giấy, "Anh sẽ nhận được hàng trong khoảng thời gian hôm nay hoặc sáng mai thôi ạ."

Lưu Diệu Văn kí vào tờ giấy, bọn họ mua nhiều đồ đến lúc tính tiền thì tận bảy đến tám cái bịch mới chứa hết, kí túc xá đại học cũng không xa trung tâm thương mại nên hai người là cùng nhau đi bộ tới đây.

Mang hết những món này rồi đi bộ về thì quá đuối sức rồi... Nên chỉ đành bỏ thêm hai mươi mấy tệ để nhờ họ vận chuyển về kí túc xá.

"Ở trong kí túc xá em quen được ai chưa?" Tống Á Hiên đi bộ trên vỉa hè hai tay đung đưa trông rất thoải mái, Lưu Diệu Văn chỉ mới tới kí túc xá vào sáng hôm nay.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên đi song song bên cạnh mình mà đưa đôi tay của cậu nhẹ xoa xoa mu bàn tay của anh ấy.

"Kí túc xá buổi sáng em tới có gặp qua họ, đều là người mới tới cả nên chưa làm quen được nhau."

Ngón tay của cậu vuốt ve ngón út của Tống Á Hiên, "Sau này bọn em sẽ nhanh quen thôi, ở chung hai ba ngày là quen nhau liền, còn rất có thể làm anh em kết nghĩa đến lúc đi làm luôn đó nha."

"Sao anh biết? anh cũng chưa ra trường mà." Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn người bên cạnh an ủi sợ mình không quen ở cùng người lạ.

"Bạn cùng phòng của anh nói đó, anh cũng cảm thấy có thể là như vậy, ở chung với nhau hảo cảm giống như là anh em ruột vậy."

"Anh với bạn cùng phòng thân lắm sao?"

"Còn phải nói? Ở chung đương nhiên là thân, đừng lo lắng sau này em cũng sẽ như vậy thôi, đến lúc ăn cơm trưa đều có bạn bè ăn cùng."

"Phòng anh bao nhiêu người vậy?"

"Ba người, năm ngoái thi đại học không có nhiều người đỗ cho lắm nên mỗi phòng đều không tối đa số người."

"Tính cách của bọn họ ra sao?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, "Họ đều có cá tính riêng cả... một người muốn làm game thủ và chơi game rất giỏi, một người thì rất dịu dàng làm gì cũng kĩ càng cả."

"Họ đối xử với anh thế nào?" Tống Á Hiên cảm thấy giống như đang bị tra khảo từ người mẹ vậy, "Bình thường thôi."

Lưu Diệu Văn im lặng một chút, sau đó nắm lấy tay người đối diện vui vui vẻ vẻ đi đến kí túc xá.

Học trưởng cái gì cũng nói cho cậu hết, chắc chắn là rất tin tưởng cậu rồi!

Văn Hiên - 文轩 | Giáo Án Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ