Công lược sủng phi [6] [cao H]

2.6K 37 2
                                    

Editor: JennyS

Công lược sủng phi [6] [cao H]

"Oan gia...... Ngươi...... Ngươi thực sự muốn giết chết ta......"

Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói, trên thực tế thân thể lại thoải mái đến cực hạn, bầu vú bị vắng vẻ lâu ngày một khi được vỗ về chơi đùa, khoái cảm kia tuyệt đối không thua gì nhục căn phía dưới, Dung phi chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt tối đen, tựa hồ lập tức sẽ ngất xỉu, nhưng thân thể đắm chìm trong cao trào không ngừng kéo đến, bầu vú bị xoa nắn, quá tuyệt vời...... Núm vú...... A...... Thoải mái......

"Đại nhân, có sướng hay không?"

Dương Sơn ghé vào bên tai Dung phi nhẹ nhàng cười nói.

"Hức a...... hức a...... ưm......"

Dung phi thống khổ nhíu mi, hai gò má đỏ bừng, giàn giụa nước mắt, chân y đá đạp lung tung, quay đầu nhìn Dương Sơn, thấp giọng thở gấp gáp, bất lực khóc nói,

"Ngươi còn...... Còn như vậy...... Ta...... hức ư...... Ta lại muốn bắn......"
"Bắn không tốt sao?"

Dương Sơn hôn phía sau lưng y một cái, ngón tay đột nhiên tăng lực đùa bỡn núm vú, đồng thời bắt đầu cử động mãnh liệt côn thịt tiếp tục đâm chọc nhục huyệt,

"Đại nhân, ngài còn chưa nói cho ta biết, ngài có sướng hay không?"
"Ư ! a a a ! hức a ! Aaaa !"

Thân trên Dung phi đột ngột giật nảy một cái, hai bầu vú nháy mắt toàn bộ luân hãm, không ngừng điên động trong bàn tay thô ráp rộng lớn, y hét ầm lên,

"A a ! Sướng, sướng a ! Thích lắm...... Ta thích lắm a...... A, a...... bầu vú...... Bầu vú thoải mái...... Á a...... núm, núm vú......"

"Chỉ có bầu vú? Những nơi khác thì sao?"

Dương Sơn thở hồng hộc cường độ đâm thọc mạnh hơn, đại quy đầu tìm đến miệng tử cung, hướng bên trong hung hăng cắm vài cái, nơi đó bé xíu, tựa như cái miệng nhỏ nhắn, khi quy đầu đâm vào liền mấp máy ngậm mút, lớp da mẫn cảm bị mút liên tục co rút, ngay cả Dương Sơn cũng có chút chịu không nổi, hắn gầm nhẹ một tiếng, cắm càng sâu, cơ hồ đâm vào bên trong tử cung y.

"Á ! á ! á a ! Ưmm --"

Dung phi ngửa cổ hết cỡ, lắc đầu thật nhanh, nước mắt bị y hất bay trong không trung, lấp lánh trong suốt, mái tóc vốn suôn mượt triệt để tán loạn, ướt mồ hôi dính trên mặt và lưng y, thân thể y lần nữa vặn vẹo kịch liệt, phảng phất giãy dụa, lại tựa như đón ý hùa theo, hai đùi run như cầy sấy, cơ hồ chống đỡ không nổi sức nặng cơ thể, nếu không nhờ dây lụa treo lên, sợ là sớm đã xụi lơ trên giường, lúc này y giống một con tằm lớn vặn vẹo điên cuồng, phát ra tiếng thét inh ỏi không thể khống chế,

"Không cần ! không cần cắm tiếp...... A a ! rất, quá sâu ! Áaa a...... Đến tử cung, cắm vào trong tử cung a --"

"Oan gia...... Oan gia a...... A...... Người tốt...... Mau dừng...... Mau dừng a --"

Dung phi đã không còn biết bản thân đang nói gì, thân thể sắp bị khoái cảm nổ tung, y khóc lóc cầu xin thảm thiết, lại không đổi được bất cứ sự thương tiếc nào, Dương Sơn thao y vài giờ, vẫn chưa bắn một lần, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa, dứt khoát trực tiếp bắn vào trong tử cung y, thế là chẳng những không dừng, ngược lại đâm chọc càng nhanh càng mạnh, tay lướt trên người Dung phi vuốt ve khắp chốn, nhào nặn bầu vú một chút, rồi xoa nắn hoa môi cùng hột le, cơ hồ muốn chịch chết Dung phi, rất nhanh sau đó, một cỗ tinh dịch đặc sệt nóng hổi từ quy đầu bắn mạnh ra ngoài, toàn bộ trót vào trong tử cung.

"......"

Đến lúc này Dung phi rốt cuộc kêu không thành tiếng, y há hốc miệng, nhưng chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt vì khóc nhiều vừa sưng vừa đỏ, gắt gao trừng lớn, toàn bộ thân thể cương ngạnh, bị dây lụa treo lên, hung hăng co rút hơn mười phát, bầu vú run bần bật, núm ti chỉa thẳng co lại, hạ thể đột nhiên mất khống chế, nước tiểu vàng nhạt cùng dâm thuỷ cao trào cách lớp vải lụa òng ọc một tiếng phun tung toé ra ngoài, nhục căn co rút lợi hại, một chút cũng không thể chạm vào, trước mắt y bỗng tối đen, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc ngất lịm.
......
Dương Sơn ở Phù Dung cung như cá gặp nước, mỗi ngày lười biếng trốn việc cũng không ai nói, buổi tối còn có tiểu mỹ nhân để thao, ngày qua ngày miễn bàn có bao nhiêu tiêu dao, chỉ là gần đây, tính phúc luỹ thừa của Dung phi sắp đầy, hắn cũng có chút phiền não — Quốc chủ càng ngày càng thường xuyên ghé tới.
Kỳ thật cũng thực bình thường, Dung phi được chịch thoải mái, dung mạo tất nhiên ngày càng xinh đẹp, ban đêm thoả mãn, ban ngày hai gò má phiếm hồng, mắt dạt dào mị ý, nhanh chóng câu hồn Quốc chủ mê muội, sớm quên bén Quốc sư xuất cung, hận không thể mỗi ngày đều đến Phù Dung cung thưởng thức đêm xuân. Bất quá đáng buồn là, chỉ có mình hắn khẩn trương, vốn hắn vẫn cho là vậy, Dung phi trước đây thực sự đặc biệt chờ đợi Quốc chủ mỗi ngày đều đến, nay sớm đã thay đổi tâm ý, hận không thể khiến Quốc chủ mỗi ngày đều đi thị tẩm hoàng hậu, tránh làm chậm trễ y cùng Dương Sơn triền miên, so với Dương Sơn, Quốc chủ căn bản không đáng nhắc tới.
Về điểm ấy, người có thể lĩnh hội sâu sắc chính là cung nhân gác cửa mỗi lần thủ vệ Dung phi đi vào. Hắn thậm chí tổng kết một chút, nếu là Quốc chủ đến đây, Dung phi thường rên như thế này:

"A ~~ a ~~ a ~~ thật là lợi hại ~~ Quốc chủ ngài thật lợi hại ~~~ a ~~ a ~~"

Một câu rên rỉ uyển chuyển phập phồng, còn mang theo gợn sóng trầm bổng, nội dung phần lớn khích lệ Quốc chủ dũng mãnh phi thường, nghe tầm thường và tương đối cứng nhắc, để Quốc chủ thuận tai là đủ.
Nhưng nếu là Dương Sơn thao......

"Ư a a -- ! hức ! hức ! không, ta không được ! Á a ! không nên đụng chỗ đó ! Ưmm ư ! á ách ! ngươi giết chết ta ! muốn chết ! hức a a ! Bắn, muốn bắn ! muốn thăng thiên ! Á aaaaa, ưmmm a a a -- bắn bắn ! ư --"

Tiếng thét chói tai có thể lật tung nóc nhà, tựa hồ muốn đem toàn bộ cung nhân gọi đến, khác biệt quá rõ ràng, quả thực như một trời một vực.

Bất quá ước chừng một tháng sau, tình huống lại thay đổi, Quốc chủ đột nhiên ít đến, giống như có chuyện phiền lòng, vài ngày nay đã triệu tập đại thần vào Ngự  thư phòng, gần nhất chính là họp cả một đêm.

Dương Sơn vốn tưởng cơ hội đến, gặp Dung phi trong phòng, phát hiện sắc mặt y cũng không tốt, chân mày thoáng nhăn, lộ vẻ ưu phiền, Dương Sơn hỏi mới biết được, ở Đế đô vừa xảy ra sự kiện lạ.
Kỳ thật nói là việc lạ, chi bằng nói trắng ra là một tên cướp gan to bằng trời, nhưng tên này không phải ăn trộm bình thường, mà là một...hái hoa tặc (*).
(*: dâm tặc á)

————————-
JennyS: khúc sau của chương này kể về phần kế tiếp Công lược hái hoa tặc, nên mình không edit nữa.
Tui đang tính nhảy qua phần Tù nhân 😂😂😂

[Edit, drop] Hệ thống công lược những người vợ dâm đãng - Ngưng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ