Công lược tù nhân [2] [cao H]

1.9K 39 3
                                    

Editor: JennyS

Công lược tù nhân [2][cao H]

Mục Tử Hàm so với các mỹ nhân trước đây Dương Sơn gặp không giống nhau, thần sắc y lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như không bao giờ cười, chân mày vĩnh viễn nhíu thật chặt, giữa mày thậm chí còn có vết nếp nhăn không phù hợp lứa tuổi, bất luận nhìn kẻ nào, ánh mắt đều tràn ngập phòng bị lẫn chán ghét, cả người mọc đầy gai nhọn tựa như nhím.

Tất cả cũng vì những việc y đã trải qua, năm mười tám tuổi rạng rỡ như hoa, vừa gả cho người thì gặp hoạ diệt môn, gia đình biến đổi lớn, sau bị nhốt trong địa lao này ước chừng bảy năm, còn chưa nở rộ liền héo rũ, có thể cười vui mới là lạ.
Bất quá, mặt y đầy vẻ phép tắc, chẳng có chút cảm xúc vẫn không khiến Dương Sơn mất đi thú tính, nguyên nhân vẫn là câu nói kia: chỉ cần là mỹ nhân, vô luận có biểu tình gì thì đều đẹp.
Mục Tử Hàm rất đẹp, dù không cười vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo y. Thành viên hoàng thất hầu hết đều thế, bởi vì công quân có quyền lựa chọn nên tất nhiên đều muốn cưới tức phụ xinh đẹp, thế là đời này truyền đời sau, dù ban sơ Quốc chủ đầu tiên có xấu xí, gien cũng không còn nhiều, hài tử sinh ra càng ngày càng đẹp, ngay cả Quốc chủ đương nhiệm cũng vậy, đều có thể xem là mỹ nam, tiếp tục tìm tức phụ xinh đẹp, con sinh ra không thể xấu.

Suốt thời gian dài bị giam cầm, không tiếp xúc ánh mặt trời nên hắc tố (*) trên người Mục Tử Hàm tương đối thấp, tóc cũng không đen nhánh, mà hơi nâu mềm mại, màu mắt cũng sáng, đặc biệt làn da nõn nà, cực trắng, cơ hồ trong suốt, nhẵn nhụi không có một lỗ chân lông. Nếu bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện, chỉ xét ngoại hình, y coi như là mỹ nhân người gặp người yêu.
(* hắc tố: melanin)

Mục Tử Hàm đang ngồi cạnh bàn uống nước, Dương Sơn đi qua, đặt mâm cơm trên bàn, y chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trong tay, không buồn nhìn Dương Sơn.

"Ăn cơm !" Dương Sơn gọi y.

Tựa hồ bị đánh gãy ý nghĩ, Mục Tử Hàm ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ngoảnh mặt không phản ứng.
Dương Sơn sờ mũi, cũng không giận, yên lặng từ hệ thống đổi một lọ thuốc bột Thôi tình (*), lén đổ một ít vào đồ ăn liền đi ra ngoài.
(*thuốc Thôi tình: thuốc kích dục)

Hệ thống: "......"

Kí chủ lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ.
Ba vách tường của gian phòng đúc liền một khối, ruồi bọ cũng bay không lọt, bên ngoài khoá vài ổ cực kiên cố, thường ngày trừ lúc đưa cơm, không ai đến nơi này, thực thuận tiện cho Dương Sơn ở ngoài rình coi.
Hắn đeo mắt kính xuyên thấu, nhìn Mục Tử Hàm nhíu mày nhìn đăm đăm ngẩn người, đồ ăn nguội lạnh mới cầm đũa lên, thuốc bột đã sớm thẩm thấu toàn bộ, hết thảy không chút dấu vết.
Sau khi Mục Tử Hàm ăn cơm, vừa nghỉ ngơi chốc lát liền cảm giác cơ thể chậm rãi nóng lên, loại cảm giác này y cũng không xa lạ, bảy năm ròng thân thể dâm đãng phát tác vô số lần, nhưng tâm tình y hậm hực, đối với việc này một điểm cũng không gợi hứng thú, hơn nữa trượng phu tuy không mất mạng, nhưng bảy năm qua chưa từng tới thăm y, dù y muốn cũng không có để dùng, mỗi lần đều qua loa tự xử rồi thôi.

[Edit, drop] Hệ thống công lược những người vợ dâm đãng - Ngưng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ