Công lược đế đô lai khách [ 5 ][ cao h]

1.5K 28 4
                                    

Edit: JennyS

Công lược đế đô lai khách (Vị khách đến từ Đế Đô) [ 5 ] [cao H]

Dương Sơn cùng Hạ Lan Vi lên đường đến Đế Đô đã được năm ngày, bọn họ thuê một chiếc xe ngựa, đi qua hai thị trấn nhỏ, Dương Sơn đối với thế giới này hiểu biết thêm không ít, trình độ phát triển nơi đây tương đối lạc hậu, giống như thời cổ đại, không có phương tiện di chuyển hiện đại, đều dựa vào súc vật kéo xe, các thị trấn đều cách xa nhau, giữa hai nơi là vùng núi rừng hoang vắng, ngẫu nhiên may mắn sẽ có một trạm dừng chân để nghỉ ngơi, nếu không thì đành ngủ ngoài trời giữa rừng núi, mà cái gọi là ma pháp lại càng không có, nếu không phải bên cạnh hắn là một "dị nhân" – sinh vật vượt quá lẽ thường, hắn căn bản chỉ nghĩ mình xuyên không tới thời cổ đại.

Giống như Dương Sơn, Hạ Lan Vi cũng hiếu kì với mọi thứ xung quanh, y từ khi sinh ra chưa từng rời Đế Đô, nên không có kinh nghiệm, vậy nên hai người thường xuyên bỏ lỡ thời gian đóng cửa thành, đã hai ngày đều ở trong rừng màn trời chiếu đất mà ngủ.

Vào đêm nọ, hai người đến một thôn nhỏ không có khách điếm, may mà đã có chút kinh nghiệm, hai người cùng nhau xuống xe, lấy bó củi đốt lửa, đem cỏ cho ngựa ăn, coi như phối hợp ăn ý, kỳ thật ngay từ đầu Dương Sơn vốn không muốn một dựng phu động tay, chỉ cần y ngồi bên cạnh nghỉ ngơi là được, nhưng tính cách Hạ Lan Vi không yếu ớt, nên nhận lấy công việc đơn giản là cho ngựa ăn, Dương Sơn cũng bởi vì vậy mà đối với y có thêm nhiều thương tiếc. Đến buổi tối, Dương Sơn nhường xe ngựa cho Hạ Lan Vi ngủ, còn mình tìm một bãi cỏ khô bằng phẳng gần đó, trực tiếp nằm lên.

Hoàng hôn buông xuống, khu rừng một mảng đen kịt, trong núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng động vật, Hạ Lan Vi có hơi kinh hoảng, không dám ngủ, y quấn thảm ngồi trong xe ngựa, cắn móng tay, đáy mắt hoang mang, một bụng tâm sự.

Mấy ngày nay cùng Dương Sơn ở một chỗ, hắn đối với mình rất đỗi bình thường, tựa hồ như sự tình ngày đó hắn đã quên mất, không có hành động gì bất thường, điều này vốn dĩ rất tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ đó, Dương Sơn có thể quên những triền miên kích tình hôm ấy, Hạ Lan Vi thấy xấu hổ nhưng y không quên được.

Hạ Lan Vi thân là dị nhân, vốn tính dục tràn đầy, thế nhưng trượng phu ghét bỏ y, đối với thân thể y không ham thích, hơn nữa trượng phu là nho sĩ, phương diện kia yếu ớt nhạt nhẽo, mỗi lần làm đều qua loa, y luôn luôn không thỏa mãn, sau khi hoài thai, thân thể càng mẫn cảm, phá lệ cần an ủi nhiều hơn, thế nhưng năng lực trượng phu y không cải thiện, dục vọng cơ khát của y càng tăng gấp bội. Y vốn giống người khác, cố nhẫn nhịn cho qua, song sự kiện lần đó đã phá vỡ lý trí của y, thì ra...thì ra còn có nam nhân lợi hại như thế! Thì ra chuyện "thân mật" có thể thoải mái đến vậy!

Chỗ đó của Dương Sơn rất lớn, lại thô lại dài, còn nóng như lửa, nhồi bên trong tiểu huyệt tràn đầy, cảm giác trướng căng thật thỏa mãn, lúc trừu động ra vào thoải mái muốn đòi mạng, có thể khiến y không ngừng bắn... Hơn nữa bầu vú trước ngực cũng bị xoa, còn...còn bị liếm láp...

Hạ Lan Vi nghĩ nghĩ, đôi mắt kích động phiếm hồng, y khó nhịn khẽ động đậy thân thể, cảm giác phía dưới có chút ẩm ướt, bầu vú trước ngực cũng bắt đầu phát trướng, tựa hồ như từ ngày đó, đã thông mở tuyến sữa của y, thường xuyên bị trướng ngực, y cắn móng tay càng lúc càng nhanh, cắn nát móng ngón cái, nước miếng chảy đầy tay, ánh mắt dần tràn ngập hơi nước.

[Edit, drop] Hệ thống công lược những người vợ dâm đãng - Ngưng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ