Công lược tù nhân [3] [cao H]

1.3K 41 4
                                    

Editor: JennyS

Công lược tù nhân [3][cao H]

Bởi vì dâm cổ quấy phá, Mục Tử Hàm cả đêm giãy giụa trong bể nhục dục, mãi đến hừng đông mới mê man ngủ, thẳng đến khi Dương Sơn đưa cơm vào ngày hôm sau, y vẫn chưa tỉnh dậy, quần áo hỗn độn trên giường, đũng quần còn ướt, trong phòng thoang thoảng hương vị dâm đãng mĩ miều, nếu người có kinh nghiệm vừa ngửi liền biết đã phát sinh ra sự tình gì.

Dương Sơn tất nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn cái gì cũng biết không cần ngửi, chung quy hắn chính là tên đầu sỏ.

Hắn cố ý đặt mạnh mâm cơm lên bàn, "cạch" một tiếng vang vọng khắp gian phòng yên ắng, khiến Mục Tử Hàm bừng tỉnh ngay tức khắc, y lật đật ngồi dậy, phát hiện trong phòng có người, bị doạ mặt mũi trắng bệch, động tác đầu tiên dĩ nhiên là lấy tay che đũng quần ướt đẫm, sau đó mới phản ứng lại, hối hận không thể chặt đứt hai bàn tay mình, quả thực giấu đầu lòi đuôi!
Dương Sơn như trước to tiếng nói:

"Ăn cơm !"

Cũng không đoái hoài Mục Tử Hàm, lập tức xoay người bỏ đi, đóng cửa sắt, khoá chốt.
Còn một mình Mục Tử Hàm ngồi trên giường, mặt thoạt trắng thoạt đỏ, y cũng ngửi được hương vị trong phòng, hơn nữa suy nghĩ một chút, y vừa rồi không đắp chăn, chân vẫn tách ra ngủ, nói cách khác, địa phương ướt đẫm kia lồ lộ ra bên ngoài!
Chẳng lẽ...... bộ dạng dọa người này của y vừa rồi đều bị tên cai ngục kia thấy hết?!

Mục Tử Hàm vừa thẹn vừa giận, lòng tràn ngập lo lắng, thậm chí càng thêm căm hận thể chất dâm đãng của mình, bàn tay nắm thành đấm đập trên giường, nhịn không được thấp giọng mắng hai câu. Bất quá việc cấp bách là thu thập tốt thân thể, y rời giường nhanh chóng cởi sạch quần áo, thảy tất cả quần ngoài lẫn quần lót ô uế vào chậu đồng giặt sạch, không hề biết mình đã cho Dương Sơn vẫn lưu bên ngoài nhìn lén ăn thật nhiều đậu hủ.

Thân thể Mục Tử Hàm cũng giống như mặt trắng nõn trong suốt, chỉ là gầy yếu, bất quá không hề khô cứng, nơi nào cần to vẫn to, hai bầu vú trước ngực cũng không nhỏ, nặng trịch, có lẽ bởi vì thân thể quá trắng nên quầng thâm quanh núm cũng nhạt màu, không hồng mà nghiêng về màu da, phía dưới chân dài mông cong, nơi riêng tư lông tóc rậm rạp, màu cũng nhạt, nhục căn mềm nhuyễn còn dính một chút tinh dịch khô queo.

Y dùng khăn mặt thấm nước từng chút lau chà dấu vết thân dưới, tẩy sạch sẽ mới nhẹ nhàng thở ra, thay một bộ quần áo khác, mà bộ này có hơi nhỏ, bên trong mặc thêm nội y sẽ không vừa, y đành mặc mỗi lớp ngoài, đã vậy còn gắt gao ôm sát thân thể, sau đó y nhìn mâm cơm trên bàn.
Đồ ăn đã nguội lạnh, thật ra cho dù còn nóng, y cũng không có khẩu vị, nhưng ngày hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, dạ dày trống rỗng đói meo, y đành ngồi xuống, ép bản thân ăn mấy muỗng cho xong việc.

Lúc ăn cơm, trong lòng y không ngừng rối rắm, cai ngục kia rốt cuộc có thấy quần ướt của mình hay không, có phát hiện hành động ngày hôm qua của mình không? Nếu phát hiện , không đúng, hắn tám phần đã biết, sau khi rời khỏi đây có nói với người khác, khiến toàn bộ cai ngục đều biết chính mình là...là người dâm đãng?
Càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng để ý, y muốn chất vấn tên kia, nhưng không đủ dũng khí, trong lòng quả thực loạn như ma, trong phút chốc trông ngóng mau đến giờ cơm kế tiếp, gã đến đây y sẽ quan sát nét mặt thật kĩ, có lẽ có thể tìm ra manh mối, lúc sau lại mong thời gian trôi thật chậm, vĩnh viễn không gặp lại người kia.
Thật ra khi biết bộ dáng khó coi của mình có khả năng bị người khác nhìn thấy, một khắc đó y xấu hổ và giận dữ muốn chết, thậm chí còn nghĩ quẫn, quần áo y có đai lưng, tuỳ thời đều có thể thắt cổ tự sát. Tuy rằng quá khứ Mục Tử Hàm bi thảm, nhưng bản thân y không muốn chết, chỉ vì mẫu thân trước khi qua đời đã dặn dò, bắt y dù có thế nào cũng hãy sống tiếp, cho nên y chẳng sợ bị nhốt ở nơi không thấy mặt trời ròng rã bảy năm, thậm chí còn không biết ngày nào ra, y vẫn chưa từng nghĩ đến cái chết.

[Edit, drop] Hệ thống công lược những người vợ dâm đãng - Ngưng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ