Bà Kim tức giận nói, "Tôi không có gì để nói với cậu! !"
Dì Lưu dìu đỡ bà Kim, nhỏ giọng nói, "Bà chủ, cô Đường Hân vẫn chưa có bị xử hành hình, nếu như bà có thể thuyết phục được Biện tổng nói giúp cô ấy vài câu, may ra chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. . . . . ."
Nghe được lời dì Lưu nói, bà Kim chợt ngẩn ra.
Biện Bá Hiền vẫn không quên nhỏ nhẹ nói với Kim Thái Nghiên, "Ngoan ngoãn ở đây đợi anh."
. . . . . .
Dì Lưu đang dìu bà Kim đứng trong vườn hoa nhà họ Kim.
Lúc này Biện Bá Hiền đã bỏ xuống tư thế kiêu ngạo thường ngày, từ tốn nhỏ nhẹ nói, "Con hy vọng bác có thể dành chút thời gian để nghe rõ đầu đuôi sự việc."
Toàn thân bà Kim run run, đau khổ chỉ trích Biện Bá Hiền, "Sao cậu có thể đối xử với Tiểu Hân như vậy? Tôi biết nó đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng nó còn trẻ như vậy, chỉ cần một câu nói của cậu là có thể cho nó một con đường sống, thế nhưng cậu lại trơ mắt đứng nhìn nó chết. . . . . . Cậu là tên khốn kiếp, cậu đã hủy hoại cuộc đời của hai đứa con gái tôi . . . . ."
Biện Bá Hiền bình tĩnh nói, "Đường Hân có kết quả như ngày hôm nay là do cô ta gieo gió gặt bão!"
Bà Kim lắc đầu, căm hận nói, "Nó có kết quả như vậy là do bị cậu dồn ép mà thôi. . . . . . Tiểu Hân nói với tôi, nếu như không phải cậu hại nó bị tên trùm hắc bang đuổi giết thì nó sẽ không rơi vào đường cùng mà đi giết người. . . . . ."
Biện Bá Hiền điềm tĩnh nói, "Con đã yêu cầu cô ta an phận thủ thường. Nếu cô ta bằng lòng đàng hoàng sống ở nhà họ Kim, dựa vào điều kiện của nhà họ Kim ở thành phố Y này, Lorik căn bản không có cơ hội đụng tới cô ta."
Bà Kim đột nhiên thất thanh khóc rống, "Phải, là do người mẹ như tôi không có làm tròn hết trách nhiệm của mình. . . . . . Mới khiến cho nó không muốn ở lại căn nhà này." Đúng vậy, giữa bà Kim và Đường Hân bởi vì Kim Thái Nghiên mà luôn có khúc mắt.
Biện Bá Hiền lạnh nhạt nói, "Trong lòng Đường Hân đã sớm thay đổi, tất cả chuyện này không phải lỗi của bất kỳ ai."
Bà Kim thống khổ rên rỉ, "Tôi biết tính tình Tiểu Hân không tốt, nó cùng Khương Trạch Húc cấu kết làm rất nhiều chuyện xấu để uy hiếp cậu. . . . . . Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ trẻ lòng non dạ, coi như nó đã làm nhiều điều lầm lỡ nhưng nó vẫn có thể sửa đổi, tại sao cậu lại không cho nó cơ hội chứ?"
Biện Bá Hiền lạnh lùng nói, "Dù cho cô ta có thể hối cải làm lại từ đầu, cũng không thể đền bù nổi với tội ác hại chết ba mạng người của mình!"
Bà Kim giật mình ngỡ ngàng.
Ba mạng người? Không phải chỉ có một người là Lorik độc ác xấu xa đã chết kia sao?
Biện Bá Hiền hòa hoãn nói, "Bác biết được tội chứng từ phía cảnh sát và Đường Hân nói, chỉ có chuyện Đường Hân sát hại Lorik và cấu kết với Khương Trạch Húc uy hiếp chiếm đoạt tài sản của con, nhưng bác lại không biết, cái ngày bác và bác trai bị bắt cóc, Đường Hân cũng có tham dự trong chuyện đó. . . . . . Cái chết của bác trai là do chính miệng Đường Hân ra lệnh, lần đó Thái Nghiên mất đi đứa nhỏ cũng là do Đường Hân âm thầm sai khiến, thậm chí vào thời khắc cuối cùng cô ta cũng không có ý định bỏ qua cho bác. . . . . . Thử hỏi, một người phụ nữ chỉ vì không đạt được mục đích mà mất đi nhân tính như vậy, làm sao con có thể nhân từ với cô ta?"
Dì Lưu nghe xong lời Biện Bá Hiền kể cũng đứng nghẹn họng nhìn trân trối.
Bà Kim không ngừng lắc đầu, khó có thể tin nói, "Không thể nào. . . . . . Tiểu Hân nó làm sao có thể. . . . . ."
"Con sẽ nói cho bác biết hết ngọn nguồn sự việc, nhưng mong bác hãy bình tỉnh lại nghe con giải thích."
Bà Kim ngơ ngẩn nhìn sang Biện Bá Hiền.
Ngay sau đó Biện Bá Hiền liền kể lại đại khái toàn bộ quá trình từ lúc vợ chồng họ Kim bị bắt cóc cho đến khi Khương Trạch Húc và Đường Hân vào tù.
Sau khi bà Kim nghe xong đứng thẫn thờ tại chỗ không nói nên lời. Bà không thể tin được, thì ra phía sau vụ việc bắt cóc lần đó lại cất dấu nhiều chuyện như vậy, cũng không dám tin thì ra thủ phạm đầu sỏ hại bà mất đi người chồng không phải là Khương Trạch Húc mà chính là đứa con gái bà đã mang nặng đẻ đau. . . . . .
Bà Kim suy sụp lảo đảo lùi về phía sau, "Tôi không tin, tôi không tin. . . . . ."
Dì Lưu khẩn trương đỡ lấy bà Kim lúc này đã không còn chút hơi sức nào, bản thân cũng bị vây trong nỗi khiếp sợ khi sự thật được hé lộ.
Biện Bá Hiền lãnh đạm nói, "Nếu như bác vẫn còn hoài nghi những điều con nói, thì bác có thể đến chỗ cảnh sát hỏi thăm cho rõ đầu đuôi sự tình."
Bà Kim có chỗ không hiểu hỏi, "Tại sao cảnh sát không công bố những chuyện này ra bên ngoài?"
Biện Bá Hiền trả lời, "Là con muốn cảnh sát làm như thế. Thứ nhất, sức khỏe bác vốn không tốt, nếu không phải không còn cách nào khác thật lòng con không mong muốn bác phải chấp nhận sự thật đau xót này. Thứ hai, cũng là con không muốn Kim Thái Nghiên biết được những chuyện này."
Lúc này dì Lưu mới rụt rè lên tiếng hỏi, "Đó là lý do mà trước đây Biện tổng đã làm ra nhiều chuyện tồi tệ với cô Kim, chính là vì muốn bảo vệ cô Kim?"
Biện Bá Hiền thành thật trả lời, "Lúc ấy tôi không có nắm chắc phần thắng."
Nhớ lại vô số lần mình đã từng âm thầm nguyền rủa Biện Bá Hiền, dì Lưu bỗng cảm thấy áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 2)
Lãng mạn✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...
![[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 2)](https://img.wattpad.com/cover/291727577-64-k15745.jpg)